Câu nói để đời của ông bự nào đó bên Trung Quốc mà tôi đọc được trong báo ngày xưa khuyên dân Trung Quốc và các quốc gia “thuộc về họ” đại khái là: “Hãy nhẫn nhịn để phát triển, khi nào đủ sức mạnh, thiên hạ mới ngạc nhiên và mở mắt ra!” giờ mới thấy kết quả.
Chính quyền Trung Quốc đã và đang thực hiện cái mộng bá chủ toàn cầu đó bằng cách nhẫn nhịn để phát triển và vươn lên bằng mọi mặt. Đa số dân Việt Nam trong và ngoài nước vẫn luôn đánh giá nước Trung Quốc bằng cái nhìn “cổ lỗ sĩ’ của họ về một Trung Quốc với nguồn thu nhập $750.00/một năm của hơn 35 năm trước. Ngày nay, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về nhiều mặt, nhất là về một số mặt liên quan đến kỹ thuật. Thử làm một chuyến qua Thượng Hải và Bắc Kinh đi … sẽ thấy.
Mấy chục năm nay, ông Mỹ to con hung hãn vác quân đi chiếm đóng ở khắp nơi, phung phí tài lực và vật lực, binh lính Mỹ rải dài trên khắp quả đất, ở hơn 830 căn cứ, tiền chi ra mỗi năm gần 1 ngàn tỷ cho “Hòa Bình Phí” dẫn đến nợ công cao như núi Hi Mã lạp Sơn, mặc dù đang ở trong thời bình.
Trung Quốc không vậy, họ không dùng sức nhưng dùng mưu kế, các bác cứ gọi đó là kế lòn trôn của Hàn Tín đi cũng chẳng sao, bởi họ chẳng ke.
Trung Quốc dùng tiền để mua chuộc và săn đón rồi kéo phe kết đảng. Giờ đi đến đâu, ở quốc gia nào, cũng thấy có bàn tay bạch tuộc nhám nhúa của Trung Quốc dính vào. Họ rải tiền ra mua chuộc khắp nơi, từ Nam Phi đến Zimbawe, từ Ai Cập đến cả ông Do Thái. Họ bỏ tiền ra làm đường, xây dựng hạ tầng cơ sở cho những quốc gia này. Họ đưa ngân hàng qua những đất nước này cho vay nhẹ lãi cạnh tranh với các công ty tư nhân của Mỹ. Ngân hàng của Trung Quốc có mặt khắp nơi. Hàng hóa của Trung Quốc cũng theo đó mà tuồn vào.
Đến Do Thái, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mấy cái xa lộ chính yếu và những cây cầu vượt được Trung Quốc bỏ tiền ra ủng hộ “xây giúp”. Nếu các bác KHÔNG BIẾT điều này thì đừng nên bô lô ba la trong phòng máy lạnh, nhưng hãy đi, hỏi rồi học để thấy và để biết nha, không uổng công mở mang kiến thức đâu.
Riêng ở các quốc gia bên Phi Châu, khỏi nói rồi, Trung Quốc nắm giữ hầu như tất cả, hất cẳng anh Mỹ ra khỏi cuộc chơi. Họ đầu tư từ A đến Z. Họ làm chủ hầu hết các quặng mỏ ở đó. Đi đâu cũng thấy ngân hàng của Trung Quốc quảng cáo từ ngoài phi trường vào đến thành phố. Ông Mỹ đứng ngoài nhìn vào và chẳng biết làm gì khác ngoài … gãi đầu và gãi tai. Á, các bác cứ Hoa Kỳ quang vinh muôn năm đi, rồi sẽ thấy kết quả đắng lòng chỉ trong vài năm nữa thôi.
Ông Nhật thì cũng có mặt ở nhiều nơi nhưng kín đáo hơn và gần như không có điều kiện gì ngoài lòng tử tế. Ông Hoa Kỳ thì phô trương còn ông Trung Quốc thì … đểu giả, mưu mẹo, “cho vay ít lời khởi đầu nhưng thu nặng lãi về sau” bằng cách mua chuộc chính quyền. Cả 3 ông ai cũng chi tiền tỷ đô nhưng ông Trung Quốc điếm đàng nhất, chả cần phải khoe bắp thịt nhưng họ được lợi tứ bề, chưa kể đến hàng hóa của Trung Quốc bán khắp nơi trên thế giới.
Ai cũng biết hàng Trung Quốc là hàng bèo nhưng đối với những dân nghèo, thà có hàng bèo xài còn hơn nằm chèo queo, đến héo … mơ hàng ngon của đế quốc Mỹ. Xe Trung Quốc cũng có mặt ở khắp nơi, từ xe đạp điện đến xe hai bánh điện, từ xe ba bánh máy điện đến xe hơi điện xịn giá rẻ, chả thấy ai chê, từ đồ gia dụng đến thực phẩm, không có thứ gì thiếu.
Ảnh hưởng của Trung Quốc như vết dầu loang lan rộng chậm chạp nhưng chắc chắn hơn hai chục năm nay, giờ anh Mỹ khổng lồ mới nhận ra, giựt mình hoảng hốt, tìm cách cấm cái này cấm cái nọ, từ DJI drones cho tới TikTok … từ con chips tới vệ tinh … thôi thì Hàn Tín cứ thủng thẳng lòn trôn chờ ngày vung đao thống lãnh thiên hạ và có lẽ ngày đó cũng không còn xa, một khi Hoa Kỳ cứ theo gót chân Donald Trump và các ông Cộng Hòa với Chủ Thuyết Dân Túy đóng cửa xua đuổi thiên hạ.
Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương hơn nửa thế kỷ qua đã cố gắng hết mực “tuy ai cũng biết là Hoa Kỳ luôn đóng vai Trung Lập Định Hướng Ngả Về Do Thái” đưa ra những giải pháp cho vấn nạn Hòa Bình ở Trung Đông nhưng vẫn luôn thất bại. Việc dời Tòa Đại Sứ Mỹ về Jerusalem cũng là một thứ Trung Lập Định Hướng Sẵn. Việc làm này đã khiến không ít các quốc gia Ả Rập khó chịu và tức tối. Họ chỉ chờ cho một nhóm khủng bố nào đó mạnh đủ để châm ngòi thuốc nổ.
Gần 5 năm qua, Trung Quốc nhảy vào vòng chiến, bắt tay làm hòa với Do Thái, xí xóa đi những hục hặc trước đây giữa 2 bên. Đổ tiền vào đầu tư ở một số công trình liên quan đến giao thông cầu đường như những món quà bạn hữu. Trung Quốc đang thay thế Hoa Kỳ để đảm nhận vai trò Trung Lập Giải Hòa giữa 2 khối Ả Rập và Do Thái mà người ta không thấy cái kiểu Trung Lập Theo Phe trắng trợn như của ông Mỹ. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ hất cẳng ông Mỹ Ngu Ngơ ra khỏi khu vực này. Nếu thất bại, Trung Quốc cũng chẳng mất mát gì hơn ông Mỹ Khù Khờ không biết đánh vần 4 chữ Điếm Đàng Gian Xảo ra sao.
Khi kế hoạch xóa đi được ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nhiều quốc gia trên thế giới của Trung Quốc thành công, thì việc xử dụng đồng Yuan trở thành tiền tệ thế giới thay thế đồng Đô La chắc cũng không xa. Đừng bao giờ nói là KHÔNG THỂ (never say never), vì trong lịch sử loài người, đế chế nào rồi cũng sẽ phải đi xuống. Đồng tiền xử dụng trên thế giới cũng nằm trong quy luật đó, hết tiền Bồ Đào Nha đến tiền Tây Ban Nha, hết tiền Anh Quốc đến tiền Mỹ Quốc và mai này cũng sẽ chẳng thoát đi đâu được.
Các bác muốn biết thế lực của các ngân hàng Trung Quốc ra sao ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cứ hỏi bác Gú Gồ đi nha. Nên nhớ, Trung Quốc dùng tiền của ngân hàng trung ương cho vay, còn các công ty của Mỹ thì do xí nghiệp làm chủ, cần phải có nhiều lợi nhuận để chia chác cho các chủ nhân ông … nó khác nha.