Bạch Cúc
Cơn mưa sáng nay làm lòng tôi dịu vợi, tôi bỗng thấy nhớ Sài Gòn da diết…
Nhớ Sài Gòn với hàng trăm quán ăn ngon nằm trong những hẻm nhỏ bé tí ngoằn ngoèo, đôi khi lội được đến đó bạn cũng muốn hết cả hơi nhưng bù lại bạn được ăn ngon không thể tả. Những quán ấy mái tôn lụp xụp không bảng hiệu, không tường vôi trắng toát, không bàn ghế sang trọng, tất cả là sự đơn sơ, giản dị nhưng ấm cúng sạch sẽ!
Nhớ Sài Gòn tôi bỗng chốc thở dài, ừ, tôi về đây đã 4 năm rồi…
Bạch Cúc Homestay nằm trong hẻm nhỏ, khách tới đầu hẻm bỗng giật mình vì chỉ thấy cái bảng hiệu bé tí, xấu đau xấu đớn theo mưa nắng được cắm tạm bợ trên miếng đất đầy cỏ. Cái cổng đen nhà để xe ghi tạm vài dòng chữ khiến khách tưởng đang đi nhầm vào “vựa ve chai” nào đó nên hụt hẫng bối rối vô cùng. 100 khách thì có 99 khách lừng khừng không muốn bước tiếp, nản đến mức chỉ muốn quay về hoặc alo cho chủ homestay la một trận vì thấy có dấu hiệu “lừa đảo” nhất là đối với khách nhóm và khách đoàn…Nhóm nào càng đông thì càng nhiều ý kiến, không ai muốn bước xuống xe để đi bộ vào ngõ. Người ta cứ ngồi lì trên xe để thở dài, có nhóm la ó “chửi mắng” người book phòng xối xả vì không chịu nghiên cứu, điều tra kĩ. Ai ai cũng ngán ngẩm và thất vọng. Họ ngán ngẩm vì chắc chắn họ đã nhầm. Ngán ngẩm vì không thể tin được người ta có thể làm “nhà nghỉ” với một bảng hiệu xấu tệ nhem nhuốc như vậy. Người ta đã quen với những bảng hiệu to bự, đèn xanh đèn đỏ rực rỡ với phòng nhận khách sang trọng. Bạch Cúc Homestay khiến khách bối rối, hậm hực và bực bội lắm khi phải xuống xe, rồi tha lôi đồ đạc dưới cái nắng chói chang từ đầu hẻm, phải lội bộ mất hơn 1 phút đi gần 20 mét vào bên trong, phải tự tay bấm chuông cửa, đôi khi phải chờ đợi vài phút cánh cổng mới mở ra và ơ kìa…
Khách đang mặt mày cau có dưới cái nóng của mặt trời, khách đang giận dữ ngùn ngụt vì nghĩ mình bị lừa gạt, khách đang dồn hết bực tức chuẩn bị trút lên đầu cô chủ bỗng…thở hắt ra…hẫng nhẹ…thinh lặng trong giây lát…
Người ta khó lòng tức giận khi trước mắt là một thảm xanh vời vợi, khó lòng điên cuồng trước cả một trời sắc hoa…Ở đây không có nhiều bê tông, không có sảnh tiếp tân, không có cầu thang tôi tối, không có những căn phòng luôn phải đóng kín cửa…Ở đây là quê mùa, không tiếng ồn ào xe cộ, chỉ có mảnh vườn nho nhỏ, cây trái lúc lỉu quả với cỏ hoa giăng kín lối. Con người đến đây không đơn giản là “nhận chìa khóa” rồi nhốt mình sau cánh cửa. Con người ở đây nhìn thấy nhau, giao tiếp cùng nhau và trao cho nhau tình thân ái thật sự!
Tôi đã rất buồn và rất nhiều lần phải nuốt cơn giận hoặc để mặc kệ cho những vị khách “quá khích” muốn đi đâu thì đi. Những vị khách ấy không biết nguôi ngoai hờn dỗi vì cái bảng hiệu, những vị khách ấy giận điên người vì phải lội bộ vài bước chân, những vị khách nhìn hoa cỏ như kẻ thù, những vị khách đã quen với sa hoa sang trọng không thể chấp nhận sự đơn sơ bình dị. Họ là những vị khách nhầm lẫn, họ chưa bao giờ hiểu homestay là gì và giá trị của không gian xanh + sự tĩnh lặng.!
Bạch Cúc Homestay – Bảng hiệu xấu hoắc. Cái bảng hiệu lem nhem đáng lẽ nên cho người mua sắt vụn vẫn được cô chủ giữ nguyên vẹn để ghi nhớ chuỗi ngày đầu quá cơ cực. Nếu có kinh phí xây dựng lại hoàn hảo, Bạch Cúc Homestay có lẽ vẫn giữ cái “Bảng hiệu xấu hoắc”!
Mạng xã hội quá phát triển, bạn có nhiều cách, nhiều nguồn để tìm hiểu homestay là thế nào và Bạch Cúc Homestay ra sao, nó không cần một bảng hiệu đẹp đẽ để tạo thành tên tuổi. Một khi bạn đã quyết định chọn lựa homestay sân vườn như về quê ngoại, bạn không nên so sánh với resort, khách sạn sang trọng hay hotel hộp kín mít để rồi mất vui và hối hận vì quyết định của chính mình. Do thế, #Bachcuchomestay vẫn:
KHÔNG CẦN BẢNG HIỆU
—-
https://www.facebook.com/pg/Bachcuchomestay/photos/?tab=albums