BẠCH CÚC
Cách nay mười mấy năm, khi con đường từ Vũng Tàu về Sài gòn chưa nhộn nhịp như bây giờ. Lúc ấy đã gần khuya, tôi và người bạn phóng xe như bay vượt qua 1 Sư ông mặc áo cà sa đang đi bộ dắt chiếc cúp 50, linh tính khiến tôi bắt người bạn vòng xe lại hỏi thăm ông có cần giúp đỡ gì không thì được biết xe ông hết xăng, đẩy bộ đã hơn 1 km rồi nhưng không chiếc xe nào dừng lại để ông cậy nhờ, con đường đó lại vắng toàn rừng cao su…Tôi và người bạn đã đẩy xe ông chạy tới được trạm xăng cách đó 3-4 km, ông chưa kịp nói gì, tôi vội gật đầu chào ông rồi hối người bạn chạy về ngay vì đã quá muộn!
1 năm sau kể từ ngày đó,
Tôi với bạn có việc phải đi Vũng Tàu gấp vào giờ rất khuya, chắc đã quá 12h đêm, xe chúng tôi bất ngờ bị bể bánh, cũng ngay cung đường vắng 1 năm trước tối thui và chẳng có bóng người, nước mắt tôi trào ra vì sợ hãi, tôi thật sự hoảng loạn và nghĩ rằng mình phải dắt xe bộ tới sáng thì may ra mới tìm được chỗ vá nhưng…
Mới dắt bộ được chút, tôi bỗng thấy duy nhất 1 ngôi nhà hiện ra ven đường, ngồi trước cổng nhà là 1 thanh niên quần đùi cởi trần đang ngồi hút thuốc. Thấy chúng tôi, anh đứng bật dậy hỏi thăm, khi biết xe bị bể bánh anh hối hả quay ngay vô nhà mang đồ nghề ra rồi nói: số cô cậu may thế, tự nhiên hôm nay trời nóng quá tui không ngủ được nên ra đây mới châm điếu thuốc ngồi hóng gió, tui sắm bộ đồ này để tự sửa xe vì chỗ này chẳng có tiệm gì đâu và giờ này cũng nửa đêm rồi…
Lạy trời, y như Chúa – Phật đã sắp sẵn một con người, một sự tình cờ hoàn hảo để giúp đỡ tôi qua cơn hoạn nạn vậy. Anh thanh niên đó nhất định không chịu lấy một đồng nào của tụi tôi, anh bảo chỉ vô tình thấy thì giúp đỡ thôi, công xá gì…
Vậy đó, trên đoạn đường này tôi đã vô tình giúp đỡ một người hoạn nạn và…1 năm sau, tôi đã được cứu giúp…
Cũng như…đã bao lần tôi mở lòng trắc ẩn trước một hoàn cảnh khốn khổ và ngay lập tức sau đó…tôi nhận lại được nhiều hơn, gấp nhiều lần từ rất nhiều người khác nhau như:
Những ngày đầu tôi về #Bachcuchomestay, phải nói là khó khăn trăm bề, cạn kiệt tài chính tới mức chỉ muốn buông bỏ tất cả sau chuỗi ngày dài ăn toàn mì gói và bánh mì không khô khốc nhưng… bất thình lình: tôi nhận được sự trợ giúp từ những người tôi không hề quen biết, những người đó đã theo dõi facebook tôi một thời gian dài, chỉ với một tấm hình tôi cúi đầu tuyệt vọng, họ đã mở lòng và:
Tôi chưa bao giờ quên, tôi ghi nhớ ơn từng ngày và trả lại nghĩa bằng nhiều cách…cho những con người khác…là những vòng tròn “đáp đền nối tiếp”, truyền ân theo cấp số nhân…những con người ấy rồi sẽ lại ghi ân và trả ơn cuộc đời…là rất nhiều nhân và quả cho mọi điều tốt đẹp!
Vậy, xin bạn hãy thinh lặng trong ít phút để suy gẫm về ơn – nghĩa cuộc đời, về quy luật cho đi và nhận lại…và:
Nếu bạn có thiện tâm,
Tôi có thiện tâm,
Người người đều thiện tâm
Chúng ta sẽ thay đổi được cả Thế giới!!!