(ThD)
Tôi sinh năm 1974. Được nuôi dưỡng và hít thở không khí chủ nghĩa xã hội. Được dạy đi trên một lối tới thiên đường. Không rẽ ngang rẽ dọc. Không nhìn phải nhìn trái. Tin yêu chân thành. Trong tay cầm cuốn sách nát nhàu, trên người khoác bộ quần áo vá chằng vá đụp, bụng réo cồn cào bởi những bữa cơm khoai độn gạo, vừa nhảy chân sáo vừa hát có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta. Đó là sự thực.
Tôi từng rơi bao dòng nước mắt trong sáng khi đọc về sự hy sinh của những chiến sĩ cộng sản, những người con kiên trung hy sinh cho ngày mai tươi sáng của đất nước. Căm thù tận xương tuỷ bọn cướp nước và lũ bán nước. Từng tâm niệm, khi lớn lên, mình sẽ phấn đấu để đứng trong hàng ngũ vinh quang của những người cộng sản. Đó là sự thực.
Tôi từng say mê đọc những hồi ký của vài tướng lĩnh, đủ để khâm phục nghệ thuật quân sự của những “trận đánh đẹp” đem lại chiến thắng giòn giã cho quân đội nhân dân. Không hề biết sau mỗi ngôi sao là biết bao xương máu. Tôi từng ghê sợ một sự phồn vinh giả tạo và sôi nổi đưa nó vào những bài thi để giành vài ba giải thưởng con con khi thi hsg Văn. Đó là sự thực.
Cho tới một buổi chiều, bên hàng xóm, vang lên một đĩa nhạc, từ nhà một chú bộ đội phục viên, vừa từ miền Nam ra. “Tôi có người yêu chết trận Pleime. Tôi có người yêu ở chiến khu D”. Tiếng hát vang, nặng âm khí, khiến một con bé mười mấy tuổi bàng hoàng. Thì ra, phía bên kia cũng chết. Dân lành. Lính chiến. Em bé. Cụ già. Cả xác chết mang ra nghĩa địa cũng tan thây vì đạn bom! Rất lâu sau, tôi mới biết tác giả những bài hát đó.
Tôi lén lút đọc những cuốn sách cấm. Đọc xong, không hiểu tại sao chúng lại bị cấm. Những cuốn sách giấy đen và mỏng. Kể chuyện chiến tranh. Như những bài thơ, đẹp và buồn. Người lính mong chiến tranh nhanh kết thúc. Có nụ hôn. Có hy sinh. Có nhớ thương…Những cuốn sách gieo vào lòng tôi bao câu hỏi mơ hồ. Câu hỏi ngày một rõ hơn. Thông tin ngày một đa chiều. Có điều gì sáng ra. Có điều gì vỡ vụn. Có nỗi hoang mang. Có niềm cay đắng. Có sự uất ức. Tôi chẳng cho mình là kẻ bội phản niềm tin. Vì có điều gì xứng là niềm tin khi bản thân nó chứa sự bưng bít, dối lừa, hoặc hoang tưởng!
Nhưng, tôi, cũng như nhiều người thế hệ tôi, vẫn sống trong nó. Chịu sự chi phối của nó. Mang trong lòng một điều đã vỡ, hoài thai một điều gì đẹp đẽ trần thế và người hơn. Không dám thay đổi nhưng mong một đổi thay. Không đủ tin yêu để bảo vệ đến cùng. Không đủ tài năng để đập đi xây lại.
Thế hệ tôi, làm được gì?
Không làm được gì.
Chưa làm được gì.
Một thế hệ đường biên hoang mang và tội nghiệp!
Tôi nhớ, cậu học trò yêu đeo trên vai một phù hiệu, đủ để những ai hiểu nó, hoặc giận ói máu, hoặc cười sảng khoái. Tôi chỉ bảo cậu, bỏ nó xuống đi con! Cậu nghe lời tôi, bỏ nó ra và tôi chưa từng thấy cậu đeo lại. Nhưng biết rằng, mọi điều, rồi sẽ thay đổi. Thay đổi lớn!
THẾ HỆ ĐƯỜNG BIÊN
RELATED ARTICLES
can i order cheap clomid without rx order clomid pill buy clomid pill buying generic clomid price cheap clomiphene without a prescription where can i get generic clomid no prescription buying generic clomiphene
I couldn’t hold back commenting. Adequately written!
The thoroughness in this section is noteworthy.
zithromax 500mg drug – oral sumycin 250mg order metronidazole 400mg pill
buy semaglutide generic – cyproheptadine 4 mg oral buy cheap generic cyproheptadine
domperidone medication – buy motilium medication flexeril 15mg cheap