
Hôm qua, tôi tiếp một nữ sỹ quan công an tại Thành Phố H, đang ở một bộ phận “đầy quyền lực”. Chị đề nghị tôi xem xét giúp hai vụ. Một vụ liên quan đến trực tiếp đến nhà chị. Nhà chị bị giải toả cách đây 15 năm, theo chị gia đình chị chỉ được đền bù rẻ mạt, sai chính quy định của TP H. Chị và gia đình kiên quyết chống lại việc giải toả, thậm chí chị đòi trả thẻ đảng và thẻ ngành, nhưng cấp trên thuyết phục, nói sẽ can thiệp để gia đình chị được hưởng đúng chính sách. Chị tự nguyện dỡ nhà, nhưng vẫn không đồng ý việc bổi thường. Rồi bắt đầu khiếu nại. Lần 1, lần 2, đều y quyết định của quận. Rồi khởi kiện, toà trả đơn. Rồi kiện lên Thủ tướng, có đoàn thanh tra. Nhưng kết luận thanh tra không báo cho gia đình chị. Rồi chị lại khiếu nại, các cán bộ chức năng lảng tránh. Chị nhờ trung ương can thiệp, mới có công văn trả lời, y quyết định cũ, dù theo kết luận thanh tra phải điều chỉnh một phần giá chung cư tái định cư bán cho chị. Họ khẳng định mời chị đến nhiều lần, chị không đến, trong khi mấy năm qua chị đi hết nơi này sang nơi khác. Chị nói, chúng nó nói dối trơ trẽn quá. Đọc tài liệu của chị, tôi thấy khiếu nại của chị có căn cứ. Nhưng các quyết định có thể hết thời hiệu để kiện hay khiếu nại, nhưng vẫn có cửa để điều chỉnh giá mua nhà tái định cư. Tôi nói chị cầm văn bản này, gặp mấy vị lãnh đạo quận, hỏi cho ra nhẽ. Nếu nó chạy trốn, không tiếp, chị mặc quân phục, đeo hàm cấp tá, đi cùng luật sư, cho live stream..chị dám không? Tôi tin họ phải tiếp, sẽ hứa hẹn, nhưng mình lập biên bản, đến tận nơi có nhà tái định cư. Nếu họ nói láo, chắc chắn, có đủ căn cứ cho lũ này vào lò, mà chị có “kinh nghiệm” chuyện này. Chị dám không? Chị nói để tôi suy nghĩ, cám ơn luật sư đã chỉ ra một cơ hội vạch mặt chúng. Chúng tôi còn nói nhiều chuyện, về nhân tình thế thái, về công an, quan trường. Tôi nói, chị là công an gộc thế, mà họ còn nói dối, làm trái luật, coi thường không tiếp. Vậy người dân thường bị đối xử thế nào, chắc chị cũng hình dung.
Rồi chị đề nghị tôi tham gia giúp gỡ một vụ án oan. Một vụ theo chị hình sự hoá những quan hệ dân sự. Tôi lắng nghe, và nói tôi cũng rất muốn giúp. Nhưng chị ơi, có khi họ ra tù rồi, toà vẫn chưa xem xét lại đâu. Vì bệnh “thành tích”, không ai muốn thừa nhận cấp dưới mình (trong nhiệm kỳ mình lãnh đạo) sai. Ông sếp ngành, cựu đồng nghiệp của chị, là một người tôi tôn trọng. Khi mới nhậm chức chánh án, ông có nhiều sáng kiến cải tổ ngành toà án, rất đáng khen. Nhưng khi ông vào “guồng máy toà án”, sẽ có con số phần trăm án oan, án huỷ. Ai cũng muốn có những “số đẹp”, không có án oan. Như cô giáo và nhà trường Việt nam, không muốn có học sinh kém, có nghĩa mình dạy tồi.vv…Tôi nói, các luật sư như chúng tôi đã thành lập nhóm luật sư chuyên giải án oan. Nhưng rồi, nhiều người “có quyền” không thích, tìm cách phá, triệt luật sư hăng hái, tăng án cho thân chủ thuê những luật sư trong nhóm. Một cơ chế không muốn án oan cũng là một cơ chế không muốn giải oan, và khi đó có vô vàn án oan không thể giải oan. Tôi tự hào, đã giải oan hàng chục người trong 25 năm làm luật sư, nhưng cũng “chán” giải oan rồi, chị ạ, vì biết đâu mình lại gây thêm gánh nặng cho gia đình kêu oan, khi họ kỳ vọng vào mình. Và người bị án, vì kêu oan, lại không được xét giảm án, càng đau khổ hơn. Nhưng tôi cũng góp mấy ý cho chị, để chị và gia đình bị án quyết định, tôi vẫn khuyên chị “kiên trì”, rồi cũng có thể giải được oan cho bị án đáng thương. Nhân đây, tôi giới thiệu chị nền tư pháp độc lập ở nước ngoài, cũng có rất nhiều án oan, vai trò luật sư rất đáng trọng, vì họ không nặng thành tích, thẩm phán chỉ xử theo pháp luật, chứng cứ và lương tâm, không ai chỉ đạo. Đó là cơ chế “giải oan”, nên phát hiện hay xác định được nhiều vụ án oan.
Chị nói chuyện với tôi khá lâu. Tôi nói khi chia tay chị, chị cho phép tôi viết một bài với dòng tít, “Gửi các bạn công an: có thể một ngày bạn sẽ là một công an dân oan” . Chị cười, nói “ không phải có thể, mà tôi đã là một công an dân oan!”
987
|
19
|
162
|