Luật sư Trần Đức Hoàng
Theo quy định của pháp luật, một vị thẩm phán có quyền tuyên án tử hình hoặc tù chung thân đối với tôi. Cũng theo quy định (dự thảo) pháp luật, một ông Cục trưởng Cục An ninh mạng có quyền đọc đoạn chat Zalo của tôi. Rõ ràng, so sánh giữa ngồi tù hay tử hình thì bị đọc trộm tin nhắn chẳng thấm vào đâu. Ấy thế nhưng tôi vẫn lo bị đọc trộm tin nhắn hơn là bị tử hình. Vì sao vậy?
Vì cơ chế kiểm soát quyền lực khác nhau.
Nếu như ông Cục trưởng muốn đọc tin nhắn của tôi, ông ta cứ tự động yêu cầu Zalo cung cấp. Zalo buộc phải cung cấp. Thậm chí tôi còn chẳng biết ông ta đọc lúc nào, chẳng biết ông ta đọc vì lý do gì, đọc xong thì làm gì với thông tin đó. Ngoài Zalo ra, không ai khác biết được rằng quyền riêng tư của tôi đã bị xâm phạm. Mà chắc là Zalo cũng chẳng bao giờ báo cho tôi chuyện đó.
Nhưng với một ông thẩm phán thì khác, quy trình phức tạp hơn rất nhiều. Đầu tiên phải có Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can (là tôi), rồi phải có kết luận điều tra, gửi sang Viện Kiểm sát để truy tố, ra cáo trạng gửi sang Toà án để xét xử, sơ thẩm rồi phúc thẩm, thậm chí cả giám đốc thẩm, tái thẩm thì mới có thể tuyên án tử hình. Toàn bộ quá trình đó kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Đó là chưa kể tôi có quyền có luật sư, có quyền đối chất với Viện Kiểm sát, có quyền kháng cáo đối với bản án, có quyền khiếu nại, tố cáo và quan trọng nhất, Toà án xét xử công khai nên rất nhiều người dân có thể giám sát.

Courtesy bocongan.gov.vn

I couldn’t turn down commenting. Well written!