Sau 43 năm “thống nhất” đất nước, dự thảo Luật Biểu tình vẫn còn nằm trên giấy của các nhà soạn thảo mặc dù Hiến Pháp VN quy định Biểu tình là một quyền của công dân.
Không có Luật Biểu Tình, nhà nước có cớ thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù đám đông “tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự”. Vậy là sau 43 năm, người ta ép dân tự hiểu biểu tình là sai trái, để người dân mỗi ngày dồn nén thêm những uất ức, muốn phản kháng, muốn bày tỏ chính kiến, muốn phản biện công khai nhưng bế tắc…cho tới khi mạng xã hội xuất hiện.
Mạng xã hội là công cụ duy nhất để người dân trút ra mọi uất ức, được bày tỏ công khai chính kiến, được nói cho hả dạ, kể cả được chửi bới mà không sợ bị đàn áp ngay lập tức. Mạng xã hội trở thành cứu cánh duy nhất để người dân truyền tải thông tin, kêu gọi phản kháng, phản đối hay ủng hộ…Nó khiến nhà cầm quyền bối rối và lo sợ thật sự, họ sợ tới mức phải ra dự luật An Ninh Mạng với mục đích: Bóp chết quyền biểu đạt duy nhất của người dân!
Nếu dự luật An Ninh Mạng được bấm nút, bạn phải hiểu rằng, từ thời điểm đó trở đi: Quyền tự do ngôn luận, quyền biểu đạt chính kiến cá nhân của bạn coi chừng được thay thế bằng còng số 8 bởi những lời bạn nói ra sẽ là bằng chứng chống lại bạn.
Với một đất nước cố đi ngược lại nền ánh sáng văn minh, với một đất nước cố bịt miệng người dân bằng cách ban hành những đạo luật phi lý…Một đất nước không cho phép dân chúng phản biện, tranh biện, lên án cái xấu, cái ác, vạch trần bất công…Đất nước đó sẽ đi đến “tử huyệt” tự sinh tự diệt!
Chỉ cần một thời gian ngắn thôi nếu Luật này được thực thi, 90 triệu người “BỊ ÉP PHẢI CÂM” sẽ buộc phải dồn nén mọi uất ức như cái máy nén và…cái máy đó sẽ bung van xả một cách bất thình lình…
Ngày ấy:
“Những người câm” đồng loạt rút chỉ khâu miệng mình, họ mở miệng thật to, không phải để nói, mà để:
Ăn thịt kẻ đã khâu mồm họ!
Chắc chắn!
