Monday, June 23, 2025
HomeBLOGA NEW YORKER WE NEED

A NEW YORKER WE NEED

Xơi hết cả một thùng mì tôm của ông Chung Le & Anh Tuan Le mà về VN mới nhớ ra là không có tấm hình nào chụp chung với ông bà ấy.

Chung Le & Anh Tuan Le

Tôi ghé New York nhiều lần, trừ khi bên mời trả tiền, lần nào cũng đi ở nhờ, hoang phí lắm cũng chỉ dám thuê tới khách sạn của cụ Trần Trường. Cái khách sạn tuy rất lợi thế là gần Time Square nhưng nội thất (hồi thập niên 2000s tôi ở) sờ vào thứ gì cũng hỏng. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại có một anh nghiện da đen, “chân nan đá chân chiêu”.

Lần vừa rồi, may mắn được ông bà Lê Chung rước về, nhân tháng tân gia căn nhà thứ hai của ông bà ấy. Giữa New York mà phòng ốc thênh thang, đủ tiện nghi (kể cả những “tiện nghi” để pha trà và nấu mì tôm). Đặc biệt, có tới nơi mới biết bả chỉ “Hải Phòng” với lão chồng dài loằng ngoằng chứ với khách thì xởi lới như “ngài Hà Tĩnh”.

Nhưng, những ngày ở đấy mới thấy lão Anh Tuan Le đúng là “a New Yorker we need”(chứ không phải bà vợ). Chẳng hiểu lão mày mò nghiên cứu từ lúc nào mà – tuy mình đã đến thành phố này cả chục lần – đi với lão cứ như lần đầu tiên được biết về New York. Mỗi cục gạch ở đây đều có một câu chuyện mà lão có thể kể. Cho dù đi xe hơi do lão lái hay chui xuống những tuyến tàu điện ngầm, lúc nào cũng đông nghẹt người, New York cứ như là một thành phố thân quen của mình.

Lão Tuấn Anh cũng không ngại đưa chúng tôi đi một tour ra ngoại ô; hứng chí còn có thể chạy lên tận West Point hay Niagara Falls. Nếu lão mà giúp chụp hình thì tấm nào cũng có thể “nuôi con face” cho các quý bà, quý chị. Điều quan trọng là lão rất kiệm lời, khi nào cũng nói vừa đủ chứ không liên thanh như mụ vợ.

Truong Huy San
RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular