Sáng nay, 28/8/2019 tôi vào Trại Tạm giam T16, Bộ Công an để thăm gặp ông Trương Duy Nhất, dưới sự giám sát của điều tra viên, mặc dù vụ án đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát (tôi nói với điều tra viên rằng các anh đang làm trái quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng nếu tôi cứng rắn không chấp nhận sự có mặt của anh thì cũng đồng nghĩa với việc, trại giam sẽ không cho tôi gặp thân chủ của mình nên tôi phải khiên cưỡng chấp nhận).
Sức khỏe ông Nhất ổn định, tinh thần tốt. Ông cho biết mình không bị ép cung, nhục hình hay bị đánh đập gì cả; điều tra viên, quản giáo và anh em khác trong trại ứng xử rất đúng mực. Tuy nhiên, trại không cho phép gia đình ông gửi đồ ăn, không đảm bảo chế độ thăm gặp hàng tháng đối với ông; ông đã khiếu nại nhiều lần nhưng chưa bao giờ được phản hồi chính thức ngoài những câu giải thích qua loa bằng miệng.
Về nội dung cáo buộc đối với ông về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thì hành công vụ” được nêu lên trong bản kết luận điều tra, ông cho rằng hành vi của mình không có động cơ cá nhân, không vụ lợi; ông không có quyền hạn mà chỉ thực hiện công việc theo uỷ quyền của người khác; thiệt hại thực tế cũng không xảy ra (nếu không nói là ông đã làm lợi cho đơn vị mình), do đó, bản thân ông nhận định, cáo buộc ông phạm tội là không có cơ sở pháp lý.
Ông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lại các tài sản không liên quan tới vụ án cho gia đình ông, trong đó có cả những tài sản của cá nhân ông bị thu giữ tại Bangkok, Thái Lan.
Ông đề nghị luật sư chụp, lưu giữ những bài viết phản biện liên quan tới vụ án của mình để sau này về đọc lại. Ông còn nhắn tôi gửi cho mình 3 cuốn luật: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự.
Ông gửi lời cảm ơn bạn bè đã không quên cái tên Trương Duy Nhất, điều đó tiếp thêm động lực và sức mạnh cho ông. Ông nhắn lời hỏi thăm, chia sẻ với gia đình luật sư Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương, mong hai anh chị vượt qua kiếp nạn này. Ông nói rằng khổ mấy mình cũng chịu được, các cụ ngày xưa tù khổ sai, đi đập đá ở Côn Lôn còn chịu được, thân mình thì có sá gì… Ông còn ngẫu hứng đọc 4 câu trong bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Chu Trinh nhưng tôi chỉ nhớ được hai câu cuối:
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể sự con con”
Vì hồ sơ vụ án cho tới thời điểm này, luật sư chưa được tiếp cận nên khi gặp thân chủ, mục đích chính của tôi chỉ là để làm quen, lắng nghe tâm sự của ông mà thôi. Được nói ra những tâm sự của mình với người biết lắng nghe và có thể hiểu được cũng phần nào giải tỏa được những nỗi chất chứa trong lòng thân chủ.
Cuộc gặp kết thúc sau gần 1h30 phút, ông Nhất quay vào trại giam với tinh thần thoải mái hơn lúc mới gặp. Trong lần tới, sau khi tiếp cận hồ sơ vụ án, chúng tôi sẽ chỉ nói về vụ án và điều ấy là không thể tiết lộ nên nội dung đăng đàn lên fb có thể sẽ ít đi.
Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest
writing a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of
the same subjects as yours and I believe we could
greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!