Bộ công an Việt Nam đang đứng trước chỉ trích để người Trung Quốc mua đất, mua nhà ở Đà Nẵng, Khánh Hòa rồi đi lại ngông nghênh tự do, chèn ép người Việt. Ít ai biết rằng đó không phải là lỗi của luật pháp hay lỗi của công an, mà là lỗi của triết lý.
Thứ nhất, Việt Nam xem đất đai như một loại hàng hóa. Đối với một quốc gia đất chật, người đông, nếu là triết lý trung thực thì phải quân phân ruộng đất, quân phân nhà ở. Đằng này không, ắt dẫn đến tranh cướp nhau, mà tranh cướp thì sẽ rơi vào tay kẻ có tiền đứng ngoài, ấy là Trung Quốc. Ở những nơi không có Trung Quốc mà không có quân phân ruộng đất thì anh trai chém chết gia đình em gái, vì xung đột quyền lợi đất đai. Nói chung, cần coi đất đai phải là một tài sản thừa kế quốc gia và phải được bao cấp, để ai nấy đều có chỗ ở và an cư lạc nghiệp. Nếu tiếp tục để đất đai trôi nổi trên chợ bất động sản hiện nay thì có đào tạo ra 10 triệu cảnh sát công an mỗi năm cũng không đủ, vì cảnh sát công an cũng cần đất để ở và cũng lại phải lao vào vòng xoáy tranh cướp như dân thường.
Thời nhà Trần, về cơ bản nước Việt không có ai ăn mày, không có ai vô gia cư. Đó là nhờ chế độ thái ấp. Mỗi người đều được đưa vào trong một thái ấp nào đó và được cấp đất trong đó. “Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác.” Đây là một nhân sinh quan rất trung thực của tiền nhân, dẫn đến một xã hội thái hòa thật sự, các triết học hô hào dân chủ ngày nay hãy còn thua xa.
Thứ hai, cần phải có trợ cấp xã hội phổ biến. Ở Pháp, mỗi người, không phân biệt đi làm nhà nước hay đi làm tư nhân, không phân biệt đại học hay chỉ học hết cấp ba, hễ đã có quốc tịch Pháp thì được trợ cấp 650 êu-rô( khoảng 17 tiền Việt Nam mỗi tháng) để tiêu. Vì vậy không ai bán nhà bán cửa. Việt Nam trái lại, hết tiền tiêu mà không được chính phủ trợ cấp thì phải bán nhà bán cửa để mua mảnh đất khác nhỏ hơn, dùng số tiền chênh lệch mà sống. Cứ mỗi lần người Việt bán đất thì người Hoa lại mua đất. Họ dùng người Việt đứng tên, công an Việt Nam nào có thể cấm? Việt Nam không có 650 êu-rô một người một tháng, thì cũng thử nghiệm với 300 000 đồng một người thất nghiệp một tháng, rồi từ từ nâng dần lên. Nếu không, toàn dân sẽ bán đất trong cuộc chạy đua mưu sinh khốc liệt hiện nay.
Có người nói chính quyền các địa phương như Đà Nẵng hay Khánh Hòa vì sự sung túc cho bản thân cho nhóm gia đình mà bỏ đi lương tri bán đi tổ quốc. Điều này chỉ đúng về mặt hình thức chứ chưa đi được vào đợt triết lý.
Bộ trưởng bộ công an Tô Lâm đã lên tiếng về việc người Trung Quốc “núp bóng” dân Việt mua đất. Nhưng làm sao để ngăn chặn thì ông Tô Lâm cũng chưa nghĩ ra cách. Luật pháp luôn có những lỗ hổng, bởi lỗ hổng trong luật pháp sinh ra từ trong triết lý. Muốn giải quyết nạn Trung Quốc chiếm những bài đất đẹp của Việt Nam thì công an không làm được, phải sửa từ trong triết lý và đây là việc của những triết gia.
Không nên trách mấy chú công an, mấy chú bộ đội hay mấy ông bí thư đảng ủy làm chi, bởi họ học ở ngọn chứ không được học hành căn bản. Những người này sai gì thì làm nấy, đơm gì thì nói nấy, chứ không có tội tình gì. Có trách thì trách các trường đào tạo triết.. “Ở Việt Nam người làm triết hoặc bị chi phối thành con rối hoặc là bị bóp nhũn não, không mấy ai còn giữ được được sự độc lập và dẫn đạo của mình!”- nhà nghiên cứu hiến pháp Lê Trọng Hùng ở Hà Nội nhấn mạnh.
Nguồn : https://nghiepdoanbaochi.org/2019/09/04/vi-sao-bo-cong-an-khong-ngan-chan-duoc-nguoi-trung-quoc-mua-dat-da-nang-khanh-hoa/?fbclid=IwAR0VlldK4EElSmN_7DASNuspm1kK-A8AZ9FRk3ug8jINBvUVzMzqEBb9gvg