Thứ Ba, Tháng 1 6, 2026
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTrump lật đổ Maduro – rồi sao nữa? Đế Quốc mới đánh...

Trump lật đổ Maduro – rồi sao nữa? Đế Quốc mới đánh ra hai đòn

Tại Tây Bán cầu, Mỹ đang quay trở lại cách hành xử thô bạo nhất của “luật kẻ mạnh”: sử dụng bạo lực quân sự. Với việc bắt giữ nguyên thủ Venezuela Nicolás Maduro, Donald Trump gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới toàn khu vực. Nhưng để kiểm soát hoàn toàn quốc gia giàu dầu mỏ này, còn lâu Trump mới làm được.
Tối thứ Bảy, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro – người vừa bị bắt – cùng vợ là Cilia Flores trước tiên được đưa tới một căn cứ quân sự ở New York, sau đó chuyển vào Manhattan, rồi được áp giải lên trực thăng bay tới một nhà tù an ninh cao ở Brooklyn. Chiếc trực thăng còn bay vòng qua Tượng Nữ thần Tự do, tọa lạc trên đảo Liberty giữa hai khu vực này. Khi vị nguyên thủ độc đoán bị các đặc vụ dẫn qua trước ống kính máy quay, ông ta vẫn nói lời chúc mừng năm mới.
Bản cáo trạng đối với Maduro – trong đó cáo buộc ông ta “hợp tác suốt hàng chục năm với những tổ chức khủng bố ma túy lớn nhất thế giới nhằm đưa hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ” – có thể sẽ được đọc trước tòa án ở New York ngay trong tuần tới. Đây là khởi đầu của một thực tại mới tại châu Mỹ: trong chiến lược an ninh quốc gia của Trump, không còn chỗ cho các lợi ích địa chính trị đối nghịch trong khu vực. Và tại Venezuela, Trump muốn kiểm soát dầu mỏ, lãnh thổ và nhiều thứ khác. Vì Maduro phản kháng, nên ông ta bị loại bỏ.
Nhà Trắng qua đó gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới khu vực: chúng tôi nghiêm túc với những gì đã công bố cách đây một tháng.
FAFO – “Fuck around and find out” (động vào thì tự gánh hậu quả) – con trai Trump là Donald Trump Jr. đã đăng tải dòng chế giễu sau vụ bắt giữ Maduro.
Gây chuyện thì sẽ có hậu quả. Hậu quả là gì, vi phạm ở đâu – đó là điều “kẻ mạnh” ở phương Bắc tự ra phán quyết. Thế giới một lần nữa bị chia thành các vùng ảnh hưởng. Không phải theo luật pháp quốc tế. Luật chỉ được áp dụng khi nó phù hợp.

Ai có cơ bắp thì được quyền ra đòn

Theo logic này, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng có thể bắt cóc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay tại Ukraine rồi đưa về Moscow xét xử; lực lượng đặc nhiệm GSG-9 của Đức có thể xông vào Điện Kremlin lôi Putin ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế ở Den Haag. Có thể đẩy thí nghiệm tư duy này đi rất xa. Đúng là bối cảnh và điều kiện mỗi nơi khác nhau, nhưng về nguyên tắc, cách tiếp cận của “thực tại mới” này là: ai có sức mạnh thì có quyền sử dụng.
Cho đến nay, Venezuela là đối tác của Nga, Trung Quốc, Iran và trong mắt Washington thì trên hết là của Cuba. Mỹ hiện muốn “lãnh đạo” Venezuela vô thời hạn – nhưng điều đó có nghĩa là gì? Liệu họ sẽ chiếm đóng quân sự Caracas? Dựng lên một chính quyền bù nhìn? Bổ nhiệm một nhà quản lý chuyển tiếp? Hay chỉ đơn giản là mở đường tự do cho các doanh nghiệp Mỹ, cắt nguồn dầu cho Cuba – qua đó tước đi một phần nền tảng sinh tồn của Havana? Mọi thứ dường như vẫn để ngỏ.
Nhà Trắng rõ ràng coi phe đối lập Venezuela là bất lực, trong đó có cả người đoạt Nobel Hòa bình María Corina Machado. Ở Nhà Trắng, “suy ngẫm” dường như gắn chặt với “hậu quả”.
“Sức mạnh của chúng tôi ở Tây Bán cầu sẽ không bao giờ còn bị thách thức nữa”, Trump nói sau khi Maduro bị bắt. Nhưng kiểm soát Venezuela thì Mỹ vẫn chưa đạt được. Cách hành xử này gợi lại thời Chiến tranh Lạnh, khi trong khu vực, dưới những nỗ lực tương tự nhằm ngăn chặn ảnh hưởng cộng sản, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, một trong số ít chính phủ Mỹ Latinh công khai ca ngợi hành động của Mỹ lại là Argentina – dưới sự lãnh đạo của Javier Milei, người có quan điểm ý thức hệ rất gần gũi với Trump.
Tại Venezuela, hoàn toàn chưa rõ một bộ phận dân chúng đã được chính quyền vũ trang – những người suốt hàng chục năm được tuyên truyền rằng Mỹ là “kẻ săn mồi đế quốc” – sẽ phản ứng ra sao, khi hình ảnh đó nay trở thành hiện thực: móng vuốt đã giáng xuống và đặt lên “miền đất hứa dầu mỏ” của vùng Caribe.
Cũng có thể xuất hiện cảm giác được giải phóng, kéo theo một động lực thay đổi, bầu cử tự do và một tương lai dân chủ hơn cho Venezuela. Nhưng để điều đó xảy ra, có lẽ giới tinh hoa cũ phải rút lui – những người đã cầm quyền ở Caracas suốt gần 27 năm, từ thời người tiền nhiệm của Maduro là Hugo Chávez. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra: từ hỗn loạn, đảo chính cho tới việc chuyển giao quyền lực trơn tru cho vòng tròn thân cận của Maduro.
“Chúng tôi sẽ đánh giá họ qua những gì họ làm”
Tòa án Tối cao Venezuela đã xác nhận Phó Tổng thống Delcy Rodríguez là nguyên thủ quốc gia lâm thời. Đồng minh của Maduro này tuyên thệ trung thành với người bị bắt và yêu cầu trả tự do cho ông; bà nói với người dân Venezuela rằng đất nước sẽ “không trở thành thuộc địa của bất kỳ đế quốc nào” và sẽ bảo vệ tài nguyên của mình. Nhưng theo lời Tổng thống Mỹ, trong cuộc điện đàm với Trump, Rodríguez lại tỏ ra mềm mỏng và hợp tác, đồng ý làm mọi điều Nhà Trắng yêu cầu. “Chúng tôi sẽ đánh giá họ dựa trên những gì họ làm”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói về những phát ngôn trái ngược từ ban lãnh đạo Caracas.
Maduro nắm quyền tại Venezuela suốt 12 năm; Donald Trump cũng có 5 năm cầm quyền ở Mỹ trong giai đoạn đó. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã không thể lật đổ Maduro thông qua phe đối lập và quân đội Venezuela bằng một âm mưu đảo chính. Lần này, Trump loại bỏ mọi phản đối trong nội bộ bằng cách lựa chọn những người trung thành. Lần này, ông vô hiệu hóa sự phản kháng trong quân đội Mỹ một cách có hệ thống. Lần này, Trump lật đổ Maduro bằng chính bạo lực của mình.
Liệu những điều này có giúp Trump giành được giải Nobel Hòa bình – thứ mà ông vô cùng khao khát?
Các tàu chiến Mỹ vẫn tiếp tục tuần tra – vừa như lời đe dọa, vừa như lời nhắc về chiến dịch “đêm tối” đã chặt đầu “con rắn bị cho là đang ẩn náu ở Caribe”. Việc lật đổ bằng bạo lực một nguyên thủ quốc gia nước ngoài bằng lực lượng đặc nhiệm ngay trong phòng ngủ của ông ta, là một chuyện. Còn tuyên bố sẽ tự mình lãnh đạo Venezuela vô thời hạn, như thể đó là một thuộc địa bất tuân phục cần bị trừng phạt bằng sức mạnh quân sự – lại là một chuyện khác.
Đế chế mới của Trump vì những chuyện như vậy đã ra đòn hai lần. Và rồi sao nữa?

Sẽ còn nhiều cái đầu rơi xuống?

Phần còn lại của ban lãnh đạo đất nước – trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello (cũng đang bị truy tố tại New York) và Tổng tư lệnh quân đội Wladimir Padrino López – vẫn đang là những nhân vật then chốt đang nắm quyền. Không có quân đội thì hiện nay không thể làm chính trị ở Venezuela, bởi mức độ kiểm soát của họ đối với tài nguyên, các cấu trúc dân sự như một phần sản xuất và phân phối lương thực là quá sâu rộng.
Padrino đã công nhận Rodríguez là nguyên thủ mới, chỉ trích chiến dịch của Mỹ và bác bỏ Trump: chính phủ Venezuela, theo ông, vẫn đang kiểm soát tình hình. Nếu ban lãnh đạo này – giống như Maduro – tiếp tục phản kháng trước yêu sách thống trị mới từ phương Bắc, “gây chuyện”, chống lại hoặc trì hoãn các yêu cầu từ Washington, thì Trump sẽ làm gì?
Ông Trump đã nói rằng mình “không sợ triển khai bộ binh”. Với bước đi đó, Mỹ có thể loại bỏ thêm nhiều cái đầu nữa.
Bình luận của Roland Peters tại New York
ntv, 04.01.2026 
Lưu Thủy Hương & AI dịch.
RELATED ARTICLES

Most Popular