Tôi thường tự hỏi: trong cuộc truy đuổi không ngừng của bóng tối, vì sao mình vẫn giữ được ngọn lửa ấm áp trong lồng ngực? Câu trả lời giản dị đến mức đau lòng: tôi vẫn còn may mắn – may mắn hơn những người có lương tri đang bị giam hãm, bị đoạ đày và quên lãng bên kia song sắt.
Tôi may mắn hơn những anh chị em đang phải cắn răng nuốt cơm trộn nước tiểu chỉ vì trót làm phật lòng quản giáo, như lời luật sư Nguyễn Văn Đài từng kể. Tôi may mắn hơn người bạn tù to khoẻ của Đoàn Huy Chương, phải ăn thứ “cơm” trộn nửa muối rồi chết khát vì không được cho nước. Tôi may mắn hơn những đôi chân ngã quỵ trong xà lim khi cơ thể kiệt quệ đến mức rụng cả hàm răng vì thiếu chất, phải đi làm lại toàn bộ như Huệ Như, hay gương mặt xám ngoét vì nguồn nước nhiễm độc chì.
Ngay cả một kẻ “máu mặt”, tiền nhiều bậc nhất Việt Nam, khi bước qua cánh cổng trại giam cũng bị bắt phải quỳ gối xin lỗi chỉ vì… mua đồ ăn tặng bạn tù.
Trong khi họ gánh chịu tất cả, người thân tôi vẫn chưa phải xếp hàng tiếp tế cho tôi. Tôi vẫn có bàn phím để gửi gắm suy tư, có đàn guitar để nghêu ngao khi lòng nặng trĩu, và – quan trọng nhất – những bài tự bào chữa của tôi vẫn đến được với các bạn.
Ở nơi mà “khôn ngoan” bị đồng hoá với ngoảnh mặt trước công lý, mỗi lượt like của các bạn là một ánh mắt đồng cảm; mỗi lượt chia sẻ là một nhịp tim khẳng định đâu là sự thật, đâu là lẽ phải. Những cú nhấp chuột tưởng chừng nhỏ bé ấy mở rộng cánh cửa giam hãm mà người khác dựng lên quanh tiếng nói của tôi.
Hôm trước, một học viên tiếng Anh nhờ tôi soạn bài đọc – luyện nghe về cách giữ tinh thần mạnh mẽ giữa nghịch cảnh. Tôi đã nói với bạn ấy rằng: nhận ra may mắn của mình và nuôi dưỡng lòng biết ơn chính là một chìa khoá. Bởi khi ta thấy mình còn gì để trân trọng, ta sẽ có sức để đứng lên – không chỉ cho bản thân, mà cho cả những người chưa thể cất tiếng.
Vì thế, cho phép tôi được cảm ơn các bạn thêm một lần nữa. Trong cơn bão sợ hãi bủa vây, các bạn là những mạch nước ngầm nuôi dưỡng hi vọng, là lý do để tôi viết tiếp, hát tiếp, và đấu tranh tiếp.
Đoàn Bảo Châu
Ngày 18 tháng 7 năm 2025
Ảnh: Chắc sẽ không bao giờ còn có ngày ra mắt sách với không khí mùa xuân, hoa đào, hoàng hoa tửu và những khuôn mặt võ sinh, bạn bè yêu quý nữa. Nhưng trong hành trình cuộc đời, biết đâu ta sẽ có những thứ quý giá khác.
I AM STILL FORTUNATE
I often ask myself: amid the relentless pursuit of darkness, why does a warm flame still burn inside my chest? The answer is painfully simple: I am still fortunate —more fortunate than those men and women of conscience languishing behind bars, tortured and forgotten.
I am luckier than the brothers and sisters forced to swallow rice mixed with urine whenever a guard is displeased, as lawyer Nguyễn Văn Đài once revealed. Luckier than the robust cellmate of Đoàn Huy Chương, who was given rice laced with half a kilo of salt and denied water until thirst claimed his life. Luckier than those whose bodies are so starved that their teeth fall out, like Huệ Như, who had to replace her entire set; whose faces turn ashen from lead‑contaminated water.
Even one of the wealthiest women in Vietnam was forced to kneel in prison merely for buying a small gift for a fellow inmate. In a place where money must kneel, what chance does human dignity stand?
While they endure all this, my family has not yet had to queue outside a prison to bring me food. I still have a keyboard to confide in you, a guitar to strum when my heart is heavy, and—most importantly—my self‑defence essays still reach your eyes.
In a society where “wisdom” is equated with turning away from justice, every like you give is an empathetic gaze; every share is a heartbeat affirming where truth and justice lie. Those seemingly small clicks push back the walls others try to erect around my voice.
Recently, an English learner asked me for a reading‑listening passage about staying mentally strong in adversity. I told her that recognising one’s blessings and cultivating gratitude is a key. When we see what we still have to cherish, we find the strength to rise—not only for ourselves but also for those who cannot yet speak.
So allow me to thank you once more. In the storm of fear that surrounds us, you are the underground streams that nourish hope, the reason I keep writing, keep singing, and keep fighting.
Đoàn Bảo Châu
July 18/ 2025
Photo: There may never again be a book launch filled with the air of spring—peach blossoms, Hoàng Hoa wine, and the cherished faces of martial‑arts students and dear friends. Yet on life’s journey, who knows what other precious things await us.
Cappadocia day trip Ethan K. ★★★★☆ Goreme Open-Air Museum tour was insightful, but entry fees should be included. Guide Hasan’s Byzantine art knowledge saved the day. https://mypungi.com/read-blog/31208_discover-the-magic-of-pamukkale-039-s-white-paradise.html