Thứ Sáu, Tháng 12 26, 2025
HomeBLOGTÔI TRÂN TRỌNG TỪNG ĐỒNG MÀ MỌI NGƯỜI CHIA SẺ

TÔI TRÂN TRỌNG TỪNG ĐỒNG MÀ MỌI NGƯỜI CHIA SẺ

Ngày xưa mình nghèo lắm, (thời bao cấp mấy ai ko nghèo). Nhưng mình bị cái tật hễ thấy người gặp hoạn nạn là cái tim day dứt nhức nhối không thể chịu được, chỉ còn cách có bao nhiêu tiền trong túi thì đưa hết cho người ta, như là móc ra trái tim của mình vậy. Tất nhiên tiền lúc đó có được mấy đồng đâu.
Nhiều lần đi chợ gặp người bị mất cắp, bị tai nạn, bị bán ế, bị CA thu hết hàng…, mình lại đưa hết tiền chợ, và cả nhà mình hôm đó chỉ còn ăn rau. Bà mẹ chồng phúc hậu đến tận lúc sắp xa đời ở tuổi 89 vẫn hay ôn lại những chuyện đó.

Và từ khi lập Quỹ 50K, mỗi lần có một khoản tiền chuyển đến, tim mình lại hơi nhói lên. Như một phản xạ tự nhiên mình nghĩ đến cảnh một gia đình hôm đó chỉ còn ăn rau. Mình có thể cảm nhận từng đồng tiền lớn nhỏ đó đã được chắt chiu dành dụm như thế nào từ những tấm lòng biết thương người, biết nghĩ cho người khác, biết thể hiện trách nhiệm của con người đối với xã hội và với đồng loại.

Ngày xưa mình chỉ chia sẻ với những người tình cờ. Còn ở đây, những người cần được chia sẻ là những người đã hi sinh hạnh phúc của cá nhân họ để đấu tranh cho một xã hội công bằng; đấu tranh cho chủ quyền Tổ quốc; cho tự do tín ngưỡng; cho quyền tối thiểu của con người đó là quyền được mở miệng; hoặc đơn giản họ đấu tranh chống lại bất công đang dội xuống chính gia đình họ… Họ chính là những chiến sĩ đang phải chịu tù đày. Bất công đã dội xuống đầu họ khi họ đấu tranh chống lại những bất công cho mọi người, hoặc vì họ không chịu im lặng làm thân cừu trước áp bức.
Họ là những Tù Nhân Lương Tâm.

Chị Nguyễn Thuý Hạnh trao tiền bạn bè ủng hộ chị Mai Thị Dung (TNLT) mổ sỏi mật.

Có những người thường xuyên góp tiền vào Quỹ 50K mỗi khi mình kêu gọi, và mình đã gặp nhiều trong số đó, hầu hết họ không khá giả, thậm chí còn rất nghèo. Có lẽ chính điều đó khiến tim mình thường nhói lên mỗi khi thấy một khoản tiền chuyển vào, ko hiểu sao những lúc đó mình ko cảm thấy vui, chỉ thấy một nỗi xúc động, và cảm giác áy náy…

Nhưng, mình cũng hiểu rằng, những chắt chiu, những sẻ chia đó không những có giá trị vật chất “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, mà cao hơn nó rất nhiều là giá trị tinh thần “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” đối với những TNLT và gia đình họ. Nó khiến những TNLT hiện tại, và những TNLT “dự bị” cảm nhận được họ đang (và sẽ) không đơn độc, dẫu thân đang ở trong tù nhưng họ vẫn được sống trong vòng tay của bạn bè, của đồng bào, rằng con đường họ đi là đúng đắn và đáng lạc quan bởi có nhiều người đồng lòng với họ, ủng hộ họ.

Bởi tất cả những điều đó, mình trân trọng từng đồng chia sẻ của mọi người. 50K, 100K… trái tim mình đều rung lên mỗi khi nhận được sự trao gửi ấy để chuyển tới những TNLT, mình cảm nhận đây là một SỨ MỆNH đặc biệt.

Bằng tất cả sự chân thành từ trái tim, mình xin cảm tạ những sự chắt chiu, chia sẻ với những TNLT, và sự tin cậy của bạn bè, cô bác khi đã trao cho mình sứ mệnh này. Mình tự hứa, rằng sẽ ko phụ lòng mọi người!

Nguyễn Thúy Hạnh

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular