07.01.2018
Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên của năm 2018 và cũng là lần đầu tiên tôi quyết định trải lòng cùng các cô chú, anh chị em về một số điều mà tôi đã giấu kín từ nhiều tháng nay.
Có lẽ cho đến bây giờ, sau khi đọc những bài viết chất chứa những tự sự được đăng tải trên trang cá nhân của tôi mỗi ngày thì các cô chú và anh chị em dường như đã có thể hiểu được một phần nào con người của tôi. Tôi bước vào cuộc đấu tranh này vì trách nhiệm một cách rất tự nhiên nhưng lại hoàn toàn không hề vô thức. Trái lại, tôi đủ kiến thức để ý thức được sự đúng đắn trong những việc mình đang làm và luôn sẵn sàng chấp nhận đối diện với mọi tình huống, kể cả trường hợp xấu nhất để không phải đánh mất đi giá trị của bản thân mình. Tôi đã chọn con đường chính nghĩa để bước đi với nhiều tư cách khác nhau :
1- Tư cách của một cá nhân dám sống đúng với cảm xúc, biết cống hiến và chịu trách nhiệm cho lý tưởng của riêng mình ;
2- Tư cách của một người con vô cùng yêu thương đất Mẹ, nơi cội nguồn duy nhất đã cho mình hình hài ;
3- Tư cách của một người phụ nữ trong gia đình khi luôn trăn trở nghĩ về thế hệ tương lai của con cháu mình ;
4- Tư cách của một người công dân luôn đặt lợi ích của Tổ Quốc và sự độc lập trường tồn của Dân Tộc lên trên hết ;
5- Và cuối cùng là tư cách của một công dân toàn cầu, khi không chỉ trăn trở cho nỗi đau riêng của đất nước mình mà còn có trách nhiệm đấu tranh chống lại tất cả những nguy cơ tiềm tàng đe dọa đến hòa bình, tự do, phát triển và những giá trị phổ quát của nhân loại ở khắp nơi trên trái đất này.
Sự thao thức, suy tư thường trực đó đã khiến tôi không thể im lặng khi thấy đất nước điêu linh, dân tộc lầm than, xã hội ly tán, nhất là khi cái họa mất nước và nguy cơ dân tộc sẽ rơi vào diệt vong đã càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những trăn trở thống thiết của Cha Nguyễn Văn Lý trong lời kêu gọi xuống đường ôn hòa vào ngày 05/03/2017 để “Chống Tàu, Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân” đã chạm vào trái tim tôi ngay cả khi tôi hoàn tòan là người ngoại đạo. Dù không chia sẻ chung niềm tin tôn giáo, dù chưa bao giờ được gặp hay trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp với Cha Lý nhưng tình yêu Tổ Quốc và Dân Tộc thiêng liêng đã giúp cho tôi có được sự đồng cảm với những trăn trở đáng trân trọng của Cha Lý, một người dù đã tuổi cao sức yếu, tuy vừa thoát khỏi lao tù khắc nghiệt của cộng sản nhưng vẫn luôn giữ được tình yêu trung kiên của mình đối với Tổ Quốc. Chính vì vậy mà tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ xuống đường vào mỗi sáng chủ nhật cho đến hết năm 2017. Dù biết trước các cuộc biểu tình sẽ bị đàn áp và bắt bớ nhưng tôi đã tự nhủ sẽ tìm mọi cách để có thể xuống đường mỗi tuần một lần dù chỉ có một mình, để cất lên tiếng nói thành thật của chính mình và truyền đi những thông điệp đấu tranh cho những giá trị cao đẹp mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Và tôi đã thực hiện được lời hứa với lòng mình như thế.
Trên thực tế, dù không đóng góp được gì nhiều cho công cuộc chung, nhưng những trải nghiệm có được sau những lần xuống đường đó đã giúp cho tôi không chỉ vượt qua được bản thân mình, mà còn khiến cho cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Nó giúp tôi củng cố được niềm tin cho lý tưởng đã chọn của mình. Năm 2017 tuy đã khép lại những vẫn là năm để lại cho chúng ta nhiều đau buồn nhất. Chưa bao giờ tình hình đất nước lại trở nên thảm thương và kiệt quệ như thế này. Không chỉ phải đối diện với tình hình thù trong, giặc ngoài nữa, đất nước còn phải chứng kiến các vụ thanh trừng nội bộ giữa các phe phái đang càng ngày càng trở nên khốc liệt chưa từng có. Chưa bao giờ các anh chị em đấu tranh của chúng ta lại bị bắt bớ, đàn áp và chia rẽ nhiều đến vậy. Càng gần đến Tết, mùa của sự đòan tụ sum vầy thì tôi lại càng không thôi trăn trở khi nghĩ về những con người yêu nước đang phải vùi thân nơi chốn lao tù sau những bản án được tuyên rất nặng đầy bất công và có chủ đích. Tôi nghĩ đến gia đình của những người phải chấp nhận tù đày chỉ vì “cái tội yêu nước” ấy. Tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên đến vô tội của những đứa trẻ đang phải chịu thiệt thòi vì xa cha, vắng mẹ mỗi ngày mà cảm thấy mình có lỗi với chúng thật nhiều.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp tục, và chính vì thế mà cuộc chiến đấu lại càng không thể dừng lại. Chúng ta không còn quá nhiều thời gian để cho phép mình buồn mãi được nữa. Nghĩ đến thế hệ tiền nhân bất khuất, nghĩ đến những hy sinh thầm lặng của biết bao con người đang bị đày đọa thân xác nơi ngục tù tăm tối và nghĩ đến những mất mát phải đánh đổi của rất nhiều cô chú, anh chị em trong cuộc sống thiệt thòi hàng ngày thì chúng ta chỉ còn cách gạt nước mắt, gạt cỏ dại sang một bên để đàng hoàng bước tiếp thôi ! Đất nước này thuộc về toàn dân Việt Nam chứ không phải là tài sản riêng của những người lãnh đạo cộng sản. Nhà cầm quyền có thể vì tham quyền đoạt lợi mà cố tình quên đi sứ mệnh họ đã từng tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình bán rẻ danh dự của đất nước và lòng tự trọng của chính mình để đặt chúng ta vào vị trí tầm thường như bọn họ được. Chúng ta nắm chính nghĩa, chúng ta đấu tranh cho công lý và quyền con người thì chắc chắn chúng ta phải vượt hơn họ cả về tri, trí, tâm và tầm.
Ai cũng có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một đất Mẹ duy nhất để quay về. Cuộc chiến càng khốc liệt, càng đau thương bao nhiêu thì tiếng chuông báo hiệu hồi kết càng ở gần chúng ta bấy nhiêu. Tiêu diệt độc tài hay bị độc tài tiêu diệt, phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người trong chúng ta ngay từ bây giờ ! Đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải dám sòng phẳng một lần để cùng nhau viết lại một chương mới tươi sáng hơn cho lịch sử dân tộc và góp phần giúp cho thế hệ con cháu của chúng ta được ngạo nghễ thẳng cao đầu mà bước ra cùng thế giới.
Thông qua status này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến các cô chú, anh chị em đã dành cho tôi sự tin tưởng và những tình cảm quý mến ân cần. Những chia sẻ hữu ích cùng những lời động viên quý giá của cô chú và các anh chị em chính là những phần thưởng quý giá nhất mà tôi sẽ không bao giờ có được nếu không chọn đi con đường này. Dù tiếng nói của tôi và các anh chị em của mình vẫn còn ít ỏi so với số đông cần phải lên tiếng nhưng nhất định không phải là tiếng nói lạc lõng trong vô vọng. Xã hội chỉ phát triển khi có được những sự phản biện có trách nhiệm, giúp điểu chỉnh lại những nhận thức lệch lạc cũng như những sự vận động chệch hướng đã xảy đến một cách vô tình hay hữu ý.
Cuối cùng, dù có về được đến đích hay không thì ít nhất chúng tôi cũng đã bước đi và sẽ không phải sống cúi đầu hổ thẹn trước tiền nhân và với con cháu sau này chỉ vì sự im lặng hèn nhát của chính mình ngày hôm nay. Ước mong trong giai đoạn cuối cùng của chiến đã quá lâu, quá dài và quá đủ đau thương này, chúng ta có thể gạt bỏ mọi sự khác biệt để có thể bao dung và yêu thương lẫn nhau. Sự đoàn kết thống nhất vì chính nghĩa của tất cả chúng ta sẽ là một sức mạnh vô song mà những người cầm quyền độc tài luôn sợ hãi và luôn tìm cách chia rẽ chúng ta từ bao đời nay.
Chính vì vậy, hãy làm những gì cộng sản sợ và đừng sợ những gì cộng sản làm ! Xin nhớ rằng, chế độ chỉ là nhất thời, vận mệnh của Tổ Quốc mới là trường tồn và bất biến. Không một chế độ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc nào lại có thể tồn tại mãi mãi vì cuối cùng, công lý và chính nghĩa nhất định sẽ phải chiến thắng !