Saturday, December 21, 2024
HomeBLOGTỚ- MỘT ĐỨA RẤT NHỎ NHEN

TỚ- MỘT ĐỨA RẤT NHỎ NHEN

Thảo Dân

Tớ, một đứa rất nhỏ nhen, ích kỷ, nhiều khi chỉ để ý tới cảm xúc chính mình. Với tớ, chả có chuyện gì đáng ầm ĩ. Nếu tớ không thấy ổn, không thấy thoải mái, không thấy dễ chịu, tớ sẽ chỉ nuông chiều chính tớ. Chả quan tâm ai khác. Next hết những thứ khiến mình có cảm giác tiêu cực.

Chẳng hạn:
– Khi tớ thấy có người dù không thân thiết, nhưng gặp tớ rất vồn vã, hiếu khách, và thì thầm những điều không hay về một người thứ 3. Nhưng khi khác, đâu đó gặp, tớ thấy họ lại trao qua đổi lại với người thứ 3 kia rất chân tình, xởi lởi những điều cơ mật. Thế là tớ ngại và…tớ tránh. Bởi lẽ, tớ đang sống cuộc đời, không xem tuồng. Đứa nào thích diễn thì hãy đi mà sống với nhau.
– Khi tớ thấy, có một tình yêu rất đẹp, chung thủy, tớ hâm mộ âm thầm vì nể trọng nhân cách của vợ chồng họ. Tớ chứng kiến họ sống với nhau từ lúc chật vật tay trắng tới khi họ có một lâm viên ẩn dật bằng chính tài năng của mình. Rồi một hôm, ai đó buột miệng khen họ, thì có người, vốn chả phải hiền lương trẻ đẹp gì, cũng đang làm vợ, mà là làm vợ sau khi đánh bật được chính thất, lại lên giọng úp mở mỉa mai đôi uyên ương kia. Tớ lẳng lặng tuyệt giao, cho dù chỉ là mối sơ giao trước đó. Thời gian của tớ quá ít mà thứ tớ yêu quá nhiều. Tớ không muốn bị nhiễm độc bởi hạng đố kỵ thấp kém.– Khi tớ thấy một vài ai đó, có thể có chút năng lực, cho dù năng lực của họ chưa chắc đã kịp giúp gì cho tha nhân, nhưng sẵn sàng lớn giọng miệt thị cay cú, nhiếc móc một cách xấc xược những người mà tớ quý trọng về tài năng và nhân cách, những người đã ít nhiều có thành quả và cống hiến với đời, tớ cũng lặng lẽ tránh xa. Ở đời, những kẻ không biết mình là ai cũng dễ mang mầm ác, vì không biết mình là ai thì làm sao có đủ lương tri để gieo những hạt tử tế.
– Khi ai đó không tôn trọng bạn tớ, (tớ ít bạn lắm, rất ít, trên đầu ngón tay), cho dù tớ không tỏ thái độ gì, tớ đứng ngoài cuộc, nhưng thật ra trong lòng tớ đã có bức trường thành với bạn. Người tớ yêu quý, thâm giao mà bạn thiếu tôn trọng, thì một ngày nào đó, có thể bạn cũng không tôn trọng tớ, vì chúng tớ là tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Mà tớ thì thà ở một mình chứ không chơi với đứa nào coi mình như con gián.
– Khi tớ chợt nhận ra, một khoảnh khắc cực cực ngắn ngủi, bạn là người không thật lòng với tớ, tớ cũng sẽ tránh. Vì mối quan hệ đã không thật thà với nhau, thì chỉ như ngôi nhà xây trên vũng bùn, mang họa hơn là đem lại điều may mắn. Tớ chả phải vì một vài giây phút nghỉ chân tầm phào mà chuốc họa cho mình.
– Khi cả nước sôi sục vì vụ Formosa, người bị đánh đập, người bị tù đày, bạn vội đi mua muối dự trữ cho cả năm và vẫn làm thơ, vẫn khoe hình âu yếm chồng, và đột nhiên bạn lại miệt thị những người biểu tình là lũ phản động. Ừ. Giá mà bạn ngậm cái miệng hoa lại, chỉ để ngâm những câu thơ trăng hoa tuyết nguyệt của bạn, tớ đã chả để tâm. Tớ chả hiểu sao người làm thơ mà không biết rung động với nỗi đau nhân quần và lại thốt lên những lời ngu si thô bỉ thế. Tớ đành tống tiễn bạn về thế giới người hiền để các bạn tự sướng với nhau. Không quan tâm đồng loại bị coi là con vật. Tớ thích chơi với người.

Nhưng nhiều khi, tớ thấy mình cũng không nhỏ nhen lắm.

Ví dụ-:
– Tớ có một người quen cùng quê, tính bằng hàng chục năm rồi, tớ và cô ấy vốn không ưa nhau vì quá trái ngược. Tớ thích chìm, cô ấy thích nổi. Tớ ghét công danh, cô ấy rất giỏi và thành công, tớ xấu xí thô mộc, cô ấy xinh đẹp tinh tế. Tớ không quảng giao còn cô ấy rất giỏi ngoại giao. Tớ ghét bọn quan chức còn cô ấy là một phần của họ, không bỏ qua bất kỳ con cá to nào trong tầm mắt. Điểm chung duy nhất là tớ và cô ấy là cùng ham đọc sách, cùng lãng mạn, nhưng thể loại sách khác nhau và cách lãng mạn cũng khác nhau.
Tuy không hợp tính, nhưng về mặt nào đó, tớ rất nể trọng cô ấy, vì cô ấy thẳng thắn trong tất cả những yêu ghét của mình. Tớ và cô ấy có thể tranh luận hàng giờ về một vấn đề, không đi tới thống nhất nhưng không khi nào nổi nóng, không khi nào xúc phạm công kích nhau. Hơn cả, cô ta thiện tâm, nhiệt tình, và sẵn sàng bênh vực kẻ yếu thế.

Ảnh minh hoạ : Hoang Hai

– Tớ có một anh bạn đồng hương, chơi với nhau tới hai chục năm rồi. Không thân không sơ, thế nào tí nữa ổng cũng đọc bài này nhưng vẫn là tàu ngầm thôi. Ông này có vài ưu thế với phụ nữ. Và đường tình duyên cực kỳ đào hoa, tình rơi sấp mặt không đỡ được. Anh là bạn của bạn thân tớ. Lúc tớ quen anh này, bạn bè cảnh báo ông này là Sở Khanh thứ thiệt đấy, cẩn thận kẻo hỏng đời. Hồi đấy tớ chưa lấy chồng. Tớ chỉ cười. Ông ấy cũng chỉ cười nhưng gặp tớ cứ ngại ngại. Một lần, tớ bảo, Anh cứ tự nhiên chứ sao lại thế. Anh đừng lo gì, em không đủ xinh đẹp như bọn con gái anh hay tán, nên em biết em không phải đối tượng của anh nhưng anh cũng không phải mẫu đàn ông em định lấy làm chồng đâu, vì có chết già em cũng không yêu được một ông thích nghe Long Nhật. Ổng cười ha ha và bọn tớ vẫn là bạn tới tận giờ.

Cuối cùng, dù tớ có tất cả những cái xấu xa của con gái Bắc, nhưng có một thứ của gái Bắc tớ rất ghét, đó là thói nỏ mồm và thảo mai, nên tớ hơi lành lạnh và không mấy khi vồn vã. Mà tớ cũng chả có nhã hứng làm hại ai để phải sợ tớ. Với điều kiện đừng đụng gì tới tớ. Rứa thôi. Cứ trong veo như hạt sương mai đi. Đời hồn nhiên mà. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular