Tù đày là một kinh nghiệm đặc biệt khốc liệt, bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bị coi là những kẻ xấu ác, bị đối xử thô bạo. Tất cả những điều đó có thể dẫn đến sự biến mất của lòng yêu thương con người (vì nếu bị nghịch cảnh kiểm soát, con người có xu hướng quỵ ngã hoàn toàn) và thậm chí là dẫn đến sự đánh mất nhân phẩm.
Tùy theo từng cá nhân mà sức chịu đựng nghịch cảnh tù đày sẽ khác nhau. Những ai có xu hướng xem tù đày có giá trị tự thân, là bối cảnh giúp họ trở nên vĩ đại hơn, hoặc là cơ hội giúp họ tự thấy mình vĩ đại (đối với tù chính trị) sẽ dễ dàng chấp nhận tình trạng tù đày trong một thời gian dài với sự tự tại và an nhiên nhất định. Ở đó người ta tìm thấy lý do cho nỗi bất hạnh của mình và họ chịu đựng nó với tâm thế lớn lao.
Là một người chưa bao giờ xem tù đày có bất cứ giá trị tự thân nào, Thục Vy đã phải đối phó khá vất vả với tình trạng tù đày của mình. Với xu hướng xem tù đày là vô ích, Thục Vy đã vật vã để tìm cách biến hoàn cảnh vô ích thành hữu ích. Không phải là hữu ích cho chính mình, mà là hữu ích cho những người xung quanh mình.
Là người trầm cảm hơn 12 năm nay, việc tự nhận bản thân mình hữu ích cho tha nhân giúp Thục Vy tiếp tục tồn tại. Đó là giải pháp chống lại tình trạng “tồn tại trống rỗng” như trường phái Logotherapy khuyến khích, dù Thục Vy chỉ mới biết về Viktor Frankl gần đây.
Bởi vậy trong 2.5 năm ngồi tù, Thục Vy đã luôn cố vùng vẫy để vận động cho những thay đổi hiện trạng trong nhà tù. Là người luôn muốn thay đổi hiện trạng, Thục Vy luôn làm hết sức mình để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn hay chí ít là dễ thở hơn, đó là lý do Thục Vy trở thành một người bất đồng chính kiến và cũng là nguyên nhân để Thục Vy trở thành một tù nhân “cá biệt” trong nhà tù.
Một người luôn ở trạng thái vận động phải đối mặt với tính bất định của các tình huống, sẽ chịu nhiều sự mệt mỏi và nhiều lúc là sự thất vọng. Nhưng kết quả của sự vận động đó đủ ngọt ngào để chính nó trở nên nguồn động lực để níu giữ bản thân người vận động tiếp tục sống trong cảm thức hữu ích cho ai đó ngoài bản thân mình.
Thục Vy không có đủ dũng cảm để chịu cảnh “tù lâu án dài”, nhưng lại đủ dũng cảm để đối mặt với các tình huống bất định, các tình huống yêu cầu sự sốt sắng. Đối với Thục Vy can đảm không chỉ là chịu đựng được nghịch cảnh mà đôi khi còn có nghĩa là sống có ích trong nghịch cảnh.
Ở trong tù, Thục Vy đã luôn đứng bên cạnh người yếu thế. Dù nhiều lúc bị bạn tù miệt thị, cho là “dài tay” và háo danh, nhưng vì nhu cầu duy trì ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, Thục Vy chưa bao giờ dừng lại.
Hình ảnh: một bạn tù gởi tâm thư cho Thục Vy.
Thục Vy có hàng chục bức tâm thư như thế nhưng không thể đưa chúng ra khỏi hàng rào thép.
you are truly a just right webmaster The site loading speed is incredible It kind of feels that youre doing any distinctive trick In addition The contents are masterwork you have done a great activity in this matter
Just wish to say your article is as surprising The clearness in your post is just cool and i could assume youre an expert on this subject Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please keep up the enjoyable work