Sunday, June 1, 2025
HomeGiáo DụcTâm thư của một em học sinh Paris Pháp gửi học sinh...

Tâm thư của một em học sinh Paris Pháp gửi học sinh Trung Quốc nhân ngày khai giảng : 

Các bạn TQ ạ, mỗi năm đến ngày khai giảng chúng tớ luôn háo hức đến trường, háo hức thế, nhưng đến đó chúng tớ chỉ nhận về nỗi ê chề, chán nản và mệt mỏi thôi. Nhìn các bạn khai giảng mà chúng tớ phát thèm, sao đất nước con người của các bạn lại có thể nhân văn tiến bộ đến như vậy chứ.

Chúng tớ phải đến trường thật sớm và cầu nguyện mong sao đừng có lão lãnh đạo cấp trên nào đến dự lễ khai giảng. Không có lãnh đạo thì chúng tớ mệt ít, có lãnh đạo đến chúng tớ mệt nhiều, mất thời gian hơn và chỉ biết ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong cái trong cái nắng gắt trời thu Paris.

Chúng tớ chẳng hiểu nữa, ngày khai giảng chúng tớ là trung tâm sự kiện, hay đám lãnh đạo là trung tâm của vở diễn này. Bởi chúng tớ phải kê ghế nhựa ngồi giữa trời nắng gắt cả tiếng đồng hồ, trong khi đám kia ngồi chềnh ềnh ghế tựa trong bóng râm đại sảnh, ngày hội của chúng tớ mà người ta đối xử thế à ?

Thật đúng vậy, ngày hội đến trường của chúng tớ mà người ra không đứng xếp hàng chào đón chúng tớ, mà chúng tớ phải xếp hàng chào đón tung hoa cho họ, ngày này thực sự là ngày của họ chứ không phải của bọn tớ. 

Ở nước bọn tớ, mỗi dịp khai giảng thì tuỳ từng nơi mà đón các cấp lãnh đạo khác nhau, và tuỳ theo từng cấp mà trường sẽ trang hoàng khác nhau, mọi thứ khi đó sẽ sạch tinh tươm khác ngày thường. 

Nhà vệ sinh trường bình thường khắm khú thế nhưng nay có lãnh đạo về bỗng sạch bong không tì vết, có bạn mang mang bánh cuốn đến trường ăn chẳng may rơi ăn vụng chẳng may rơi bánh cuốn xuống nhà vệ sinh, chúng tớ nhặt lên cho vào kính hiển vi xem, bánh cuốn nó vẫn sạch bong, nhà vệ sinh bọn tớ nó vô trùng mỗi khi có lãnh đạo về đó các bạn. 

Lãnh đạo có hỏi ai, thì phải trả lời là rất vui vì có lãnh đạo về, dù chúng tớ chẳng biết nó là thằng đéo nào và công việc của lão bụng béo đó là gì. Chúng tớ phải nói là hài lòng với tất cả mọi thứ, nói trái đi hay miêu tả lại sự việc hàng ngày có khi bị thầy cô bên Mỹ trù dập vì mất thành tích thi đua.

Chúng tớ sợ nhất là cái cảnh ngồi nghe mấy lão bụng bự cầm giấy lên đọc. Các lão thay nhau đọc, riêng lời giới thiệu chức danh với cảm kích cảm ơn kính thưa kính gửi xong là áo học sinh ngồi dưới đã đầm đìa mồ hôi mồm phải há ra để toả nhiệt.

Giới thiệu xong các lão bắt đầu đọc truyện cổ tích từ ngày xưa, rồi truyền thống rồi phương hướng nhiệm vụ, đọc đến đây chúng tớ bắt đầu đua nhau ngáp và mồ hôi ướt đến gấu quần, còn các thầy cô thì mím môi cấu đít lẫn nhau cho khỏi gật gù buồn ngủ

Các lão đọc xong là tất cả phải vỗ tay, có lớp nào không vỗ tay là sao đỏ rồi thầy cô cho vào đèn và mai họp lớp kiểm điềm. Haizz, kể cả cái lúc lãnh đạo bước lên bục giảng chúng tớ cũng phải học vỗ tay theo nhịp bước chân của lão. Có lần trường tớ đen gặp đúng lãnh đạo tai biến về dự, lão cà nhắc lên bục thế là chúng tớ vỗ tay theo nhịp cà nhắc bước chân lão, cứ như một thước phim hài tua chậm của thần bài Châu Tinh Trì. 

Nhìn các bạn khai giảng thích quá, mê quá, khai giảng ở Trung Quốc các bạn thì học sinh là trung tâm đến trường được chào đón bằng nụ cừoi, các bạn không phải nghe thằng đéo nào phát biểu dù mình không muốn, không phải học vỗ tay và trả lời theo chỉ định. 

Ngày khai giảng, đến đó các bạn là ngày hội đến trường được chơi trò chơi truyền thống, được tham dự hội chợ bán hàng học sinh tự tổ chức, được thăm các gian sách báo cho học sinh và tiền hoa hoét tiền lương bổng tiệc tùng cho quan khách được chuyển sang bữa tiệc ăn nhẹ cho học sinh…

Còn cái gọi là ngày hội của chúng tớ chỉ đến ngồi nắng nghe phát biểu xong nhận lớp và giải tán ra về…

Đất nước các bạn thật nhân văn, còn ở nước chúng tớ, người lớn ác với nhau chưa đủ, họ còn đang hành hạ cả trẻ em thế này đây.

….

Thanh Mai

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular