SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRỌC PHÚ VÀ NGƯỜI GIÀU

0
3363

Phương Thơ

Tỷ phú VN hay kiêu ngạo là hay rải tiền và ít khi nào nhận tiền thối khi mua hàng hóa của người bán hàng rong. Khi họ giàu lên từ đất (là kinh doanh bất động sản) thì rất khinh thường người khác.

Trong sự nghiệp đầu tư mà tôi đi tới hầu hết các quốc gia trên thế giới, đó là duy nhất ở VN là lần đầu tiên xưa kia vào cuối năm 2005, đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến VN dưới thời lãnh đạo của ông Thủ tướng Phan Văn Khải khi tôi đi cùng những người bạn của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (NYSE: GS).

Khi ghé tiệm ăn nhà hàng ở ở Sài Gòn thì hồi đó tôi không nhớ rõ là khi chúng tôi kéo ghế ngồi xuống kêu thực đơn thì chủ nhà hàng nói là ở đây đã có người bao hết rồi, quý vị cứ kêu món gì cứ thỏa thích. Khi đó chúng tôi bỏ đi vì không muốn thiếu ai cái gì cả thì trên lầu có nhiều người bước xuống, có vẻ là “đại gia”. Họ nói rằng gì đó chúng tôi không rõ, nhưng phiên dịch nói khẽ là “quán này cứ tối thứ 7 hay chủ nhật là có người bao hết,..”. Trong đoàn có lẽ có một anh bạn lớn tuổi nhất làm việc ở Goldman Sachs cũng rất chịu chơi từ khi còn thanh niên ở Mỹ, đó là anh ta nổi điên là kêu người ẩn mặt bao hết cái nhà hàng này ra nói chuyện, đó là anh ta nói bất cứ khi nào người đó bỏ ra bao nhiêu đồng (không vì ăn uống) là anh ta bỏ bao nhiêu tiền tài trợ xây cất trường học, bệnh viện, hay tài trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vùng núi ở VN thì anh ta sẽ bỏ ra bấy nhiêu tiền, hãy suy nghĩ thật kỹ kể cả anh ta đã về Mỹ và sẽ để lại tài khoản ở ngân hàng Citigroup (NYSE: C).

Kết cục mấy người kia im lặng và im thít là chả dám đấu với anh ta. Vì có mang hết tài sản ra cũng chả bằng anh ta đâu. Đó là anh ta là tỷ phú ở Wall Street rất thoáng và hay xúc động.

Thực tế mà nói, tôi hay kể cả bất cứ ai trong nhóm người của Goldman Sachs, dù có giàu có đến đâu là bất cứ khi nào trả tiền mua đồ kể cả người bán hàng rong thì chúng tôi đều nhận lại tiền thối cả. Đó là tôn trọng họ và đứng ngang hàng với họ, còn việc muốn tài trợ hay cho tiền họ là chuyện riêng.
Đó là cách hành xử thận trọng, và đừng nghĩ mình là ai, giàu có như thế nào là khi mua hàng của ai hay bao cả cái nhà hàng đó bao trọn gói mà còn ném cả tiền vào mặt người khác thì những kẻ đó chỉ là những kẻ ăn bám bằng tiền gia đình hay kiếm tiền quá dễ dãi đi lên từ bán đất vàng.

(*) Văn hóa người Mỹ, và phương Tây họ có đặc tính là khi tới quốc gia nào du lịch, họ ghé thăm nhà dân nào, hay ăn uống ở đâu, dù người ta có nấu món ăn đó dở là họ cố mà ăn hết, đó là họ lịch sự tôn trọng người khác, nên đừng vì thế mà mỉa mai họ thiếu thốn thứ gì, vì ngay cả cái khối dự trữ ngoại tệ của cả quốc gia VN chưa chắc bằng tài sản ròng cá nhân của họ .

Phương Thơ-Tạp chí Kinh tế-Tài chính-Chứng khoán

251450cookie-checkSỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRỌC PHÚ VÀ NGƯỜI GIÀU