Thursday, November 21, 2024
HomeBLOGSỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH

SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH

Suốt thời gian dài tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ của bè bạn trong và ngoài nước, đa số tâm tư họ chất chứa sự phiền muộn, ray rứt và mệt mỏi trong việc gắng gượng duy trì một cuộc sống hôn nhân, không hoàn toàn là bế tắc nhưng chắc chắn là không còn đủ ý nghĩa trọn vẹn của hai từ thỏa lòng và hạnh phúc.

Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc tại sao họ phải ép lòng, phải cố chấp nhận và cam chịu sống khác với điều mình mong muốn; phải chịu đựng, mệt mỏi, thay thế sự trống rỗng trong tâm hồn bằng cách lắp vào đó những giá trị khác để khỏa lấp sự hẫng hụt của trái tim. Một trong những lý do chính đáng và thiết yếu nhất để duy trì cuộc hôn nhân thật sự đã rạn nứt chính là vì con cái!

Tôi chưa từng sống ở nước ngoài, tôi chỉ biết đến nền văn hóa của người Phương Tây qua phim ảnh, sách và báo chí. Tôi nhận ra sự khác biệt rất rõ ràng trong tư duy và nhận thức của họ về hôn nhân gia đình và con cái. Nó hầu như trái ngược hoàn toàn người Việt. Người nước ngoài họ phân minh và rất tôn trọng cuộc sống, tâm tư riêng của chính họ. Họ luôn quyết định những gì liên quan tới cuộc đời của họ một cách độc lập, chỉ là thích hay không thích, muốn hay không muốn, cuộc đời họ là của họ chứ không phải là của ai khác, chính vì vậy quyết định của họ không bị phụ thuộc, bị ràng giữ bởi vô vàn những nguyên tắc, trách nhiệm này hay trách nhiệm kia, hoặc sự chê trách của người đời hay sự phê phán của xã hội… Vì thế, họ tách bạch hạnh phúc riêng của họ với tất cả mọi thứ liên quan: Cha mẹ phải có cuộc sống riêng của cha mẹ, con cái phải có cuộc đời riêng của con cái. Một khi hôn nhân không còn nền tảng tình yêu và hạnh phúc, họ thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, chia tay nhẹ nhàng và đơn giản để lựa chọn một cuộc đời mới, song song với việc vẫn đảm bảo chu toàn nghĩa vụ và trách nhiệm chung với con cái của mình…

Còn người Việt, cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc cá nhân thường được đánh đồng chung với tất cả mọi thứ. Lỡ không còn tình yêu thì vẫn phải sống cùng nhau vì còn quá nhiều những vướng mắc: danh dự, hình ảnh gia đình, tài sản và đặc biệt là con cái. Đa số họ rất ngại và sợ hãi khi nghĩ rằng: nếu tiếp tục tìm kiếm một hạnh phúc khác thay thế hạnh phúc đã mất, có nghĩa là họ ích kỷ và độc ác chỉ biết sống cho riêng mình, do vậy, họ thường đặt cuộc đời con cái vào trong cuộc đời của họ, cố gắng sống một cách gượng ép, mệt mỏi với người hôn phối để mong con cái luôn tự hào có đủ cha đủ mẹ, nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thấy cha mẹ ở chung là con cái sẽ hạnh phúc, họ sẵn sàng hy sinh mong ước riêng tư của mình, sống cuộc đời vì chúng chứ chẳng phải vì chính họ!

Do vậy, dù có chán ngán bởi tình yêu đã mất và hôn nhân chỉ là sự nặng nề nhưng đa số ai cũng cố gắng gượng, tiếp tục duy trì hiện trạng, họ nghĩ quyết định chia ly sẽ là lỗi lầm lớn hơn dẫn đến sự thiệt thòi, là nỗi thống khổ của con cái nên đa số đều rất sợ hãi và thường chôn chặt ước mong chính đáng của mình, họ bắt đầu sống khắc khoải cuộc đời còn lại, họ chỉ sống một nửa con người họ để đối phó với hiện thực, một nửa còn lại họ dùng trí tưởng tượng để bay bổng, mơ hoang về một hạnh phúc như đã xa vời vợi…

Đa số chúng ta đều mất rất nhiều thời gian, hơn quá nửa đời người mới chợt nhận ra, vậy mục đích sống và đích đến cuối cùng của con người là gì? Phải chăng là hạnh phúc? Vậy bạn có hạnh phúc không khi bạn đang sống một cuộc đời gượng ép hoàn toàn vì nhiều thứ chứ không phải vì chính bạn? Bạn tự tước đoạt đi quyền được sống cuộc đời của chính mình, vậy làm sao bạn có thể giúp con bạn được sống một cuộc đời như chính chúng muốn?

Thượng đế đã ban cho chúng ta một đặc quyền trọn vẹn. Đó là đặc quyền làm chủ cuộc đời của chính mình. Do vậy, xin bạn hãy lắng nghe tâm tư, hãy đối diện với bản thân để nhận ra và quyết định: nên hay không nên sống cuộc đời của chính bạn!


P/S: Tôi viết bài này vào tháng 3 hai năm về trước, thời điểm đó tôi nhận được rất nhiều sự chỉ trích…Người Việt Nam chỉ biết nhìn sự việc ở một góc độ và phán xét người khác theo cảm tính, họ thường bận tâm đến cuộc đời của người khác hơn là giải quyết cuộc đời của chính họ. Xin hãy nhớ: Sự an nhiên của bạn không phụ thuộc vào sự đánh giá của người đời, nó ở trong tâm bạn và dù thế nào, hãy cố mà sống cuộc đời của chính mình!

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular