Prisons Are Not Hotels (Part II) (English bellow)
Nhiều bạn bảo chờ mãi không thấy tôi viết phần 2, tranh thủ hôm nay thư thả viết nốt nhé các bạn.
Trong ảnh là cái hộp các-tông tôi làm để cho cây đàn vào. Nguyên nhân là một người em bảo chắc chắn họ sẽ không cho xách tay lên máy bay, bởi cái đàn nó dài thế. Tôi lo nếu cho vào hành lý gửi thì cái hộp da cứng chưa chắc đã chịu được sự quăng quật rồi không khéo sẽ bị vỡ cái đàn quý. Cái đàn mà cô em Huệ Như đã ôm vác qua biên giới giúp tôi. Riêng cái hành trình ấy đã là một câu chuyện thú vị rồi nhưng để dịp khác tôi kể.
Thế là tôi hì hục làm cái hộp bọc thêm ngoài cho yên tâm, đồng thời có chỗ cho thêm quần áo. Vả lại, những tháng ngày cuối cùng ở Thái Lan, tâm trạng thật bồn chồn, thật khó để yên tâm ngồi làm app. Xong, tôi còn vẽ tứ phía với hy vọng những bàn tay cửu vạn nhẹ tay một chút. Viết mấy câu vào kiểu như: “please gentle with her, love her please…”
Theo quy định với những người nhập cư trái phép, được sự bảo lãnh của Cao uỷ Tị nạn LHQ thì đều phải ở tù IDC, Trung Tâm Giam Giữ Quốc Tế ở Thái Lan 2 tuần. Trước khi đi, Thanh, một võ sinh yêu quý, người đã gắn bó tập luyện với tôi hơn chục năm và quá hiểu tính tôi nên nhắc sau buổi tập online cuối: “Bọn nó có làm gì thì thầy cứ kệ chúng, mình ở đấy có 2 tuần thôi mà.” Tôi bảo: “Ừ, kệ chúng!” Mà lúc ấy tôi nghĩ như vậy thật, cốt làm sao được việc mình, chờ đợi mòn mỏi bao lâu, có 2 tuần thì chịu nhục chút cũng không sao/
Tay cảnh sát Thái Lan, người chịu trách nhiệm đưa tôi ra toà nhận tội trước khi vào tù bảo: Tao take care mày, mày take care tao, ok?” Tôi gật đầu bảo: “Ok!” Hắn bảo: “Vậy đi xe buýt chứ đi xe ở đây là theo quy định mày phải bị còng tay đấy!” “Ok!” Tôi gật đầu.
Chuyện take care sao, thôi tạm bỏ qua cho khỏi dài dòng nhưng tóm lại là nó đối xử với tôi tử tế hơn. Sau phiên toà, tôi mời nó đi ăn trưa, rồi cà phê trước khi vào tù.
Vào cái sân IDC là bị lột quần áo ngồi chờ, chỉ mặc quần cộc, điện thoại bị niêm phong, bịt camera lại, để mỗi tối ai có nhu cầu là phải đăng ký trả 500 bạt cho việc dùng một tiếng điện thoại của chính mình. Cần sạc, hay mua thêm thì phải trả thêm.
Vừa bước vào thì thằng hai thằng phó phòng và một thằng lính bảo tôi đưa ra 500 bạt, tôi hỏi thì nó bảo là “quy định, có ghi đây này” rồi nó chỉ vào cái tờ giấy dán trên tường.
Xong nó đòi xem cái thẻ Cao Uỷ cấp cho tôi.
Nó dẫn tôi vào cuối phòng, nơi đám tù Việt Nam. Căn phòng rộng chừng 160 mét, ngày tôi bước vào có khoảng 130 thằng tù từ các nước Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Miến Điện…
Tôi vào chào hỏi đám người Việt thì thằng phó phòng tóc dài ra nhắc ngay: “nói nhỏ thôi và xong việc rồi thì ngồi xuống đi!”
Tôi nhếch mép cười, hừ trong cổ họng, ngồi xuống và lẩm bẩm: “ĐCMM, lại ra oai vớ vẩn!”
Thằng K, sau này tôi mới biết là thằng vừa từ trung tâm lừa đảo ở Miến Điện bắt được sóng, bảo luôn: “bọn cháu tức mấy thằng này lắm mà chưa có có thủ lĩnh nên chưa làm được gì đấy chú ạ!”
Tôi hỏi sao vậy. Nó bảo thằng tóc dài này ngang ngược lắm, mọi người đang xem phim, nó đi qua tắt cái phụt, không ai dám nói gì, rồi khi thích thì vung vẩy cái chổi, đi vụt người vô cớ.
Nghe thấy vậy thì tôi đã bực mình, tính của tôi trước khi là phóng viên tự do, sếp chỉ cần nạt nộ vô lý là tôi nói lại ngay, cố tình làm quá là tôi bỏ việc. Tôi nghĩ trong bụng, nó mà vụt tôi vô cớ thì thể nào tôi cũng táng lại ngay không cần suy nghĩ.
Tôi móc mấy ngàn Baht bảo mua nước cho tất cả người Việt, lúc ấy trong phòng có chừng 25 người Việt. Đa phần là từ các trung tâm lừa đảo từ Campuchia, Miến Điện dạt về Thái và bị bắt.
Những tù khác từ Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện là dân lao động không phép, đi du lịch bị mất hộ chiếu. Bọn tù Trung Quốc thì đa phần từ trung tâm lừa đảo nhưng là bọn chủ và vị thế của chúng rõ ràng là hơn hẳn tù nhân khác bởi chúng đông và có nhiều tiền.
Thằng phó phòng số hai sau khi thấy tôi đáp lại câu nạt nộ lấy oai của thằng số 1 thì lại gần hỏi: “Có phải mày từ trại… ra không?” Tôi lắc đầu. Nó bảo: “Tao biết là mày ở tù rồi, nhìn mắt mày tao biết.”
Tôi cười, chẳng nói gì. Thời gian này cả bậu xậu trưởng, phó phòng, đội trưởng… đều là người Pakistan. Việc quốc tịch nào giữ cái chân ấy là hoàn toàn tự phát. Bọn nào thấy mình đủ mạnh, quan hệ với với quản giáo tốt, khởi nghĩa tranh giành bắt bọn khác khuất phục thì cầm chịch và thu phế tính theo đầu người.
Thằng nào không có tiền nộp phế thì phải đi rửa bát, làm vệ sinh.
Công nhận đàn ông Pakistan có tướng mạo rất oai phong kiểu Từ Hải, râu quai nón, đen rậm, to con. Bọn Việt Nam khi được mời nước thì có vài thằng lại gần tự giới thiệu và cảm ơn.
Tôi có cầm vào thuốc ghẻ, vitamin C khá nhiều và ít tiền theo lời dặn của một người em. Việc sinh hoạt thì nhóm đầu có chút tiền chừng 4, 5 thằng cho một thằng lớn tuổi nhất tên là Nuốt để nó lo giặt quần áo, làm việc vặt cho anh em trong góc. Nuốt là một ngư dân đi đánh bắt xa bờ, lạc vào vùng biển nước khác nên bị bắt. Lần trước nó bị bắt ở Philippin mấy tháng mới được thả. Sơn là thằng buôn ma tuý, Hiển là thằng có vũ trường lớn ở Bang Kok, sơ sẩy lại chở bọn tội phạm Trung Quốc đi gây án mà không biết, trả cho luật sư cả mấy tỉ mà chưa gỡ được. Thằng này đẹp trai, làm gì cũng giỏi, tôi nằm cạnh nó và thích hỏi chuyện cuộc sống của nó.
Sang ngày thứ hai thì hai thằng người Việt đánh nhau về chuyện tiền nong, tôi ra can không được. Mấy thằng phó phòng ra vụt bôm bốp vào lưng mới chịu thôi. Tôi bảo: “Chúng mày ngu chưa? Hung hăng, tao ngăn không nổi, thân lừa ưa nặng. Để chúng nó vụt vào thân mới chịu!”
Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn có những cuộc đánh nhau lặt vặt. Có lẽ khi tâm lý con người ta bị tù túng, khó chịu lâu ngày thì sự bùng nổ có thể phát ra không được kiểm soát chăng.
Tôi đã chuẩn bị nên hào phóng cho cả nhóm tiền để mua thêm đồ ăn, nước ngọt và cà phê. Dù sao thì tôi cũng ở đấy có thời gian ngắn, còn chúng thì chưa biết ngày nào mới có tự do.
Trong phòng có thằng tù bị thần kinh ở đấy cả 16 năm, nó cứ lẩm bẩm như đọc thần chú cả ngày, khi phòng đông, thằng nào vô tình động vào người nó là nó chồm dậy, chỉ vào mặt chửi xối xả. Bọn nào cười là nó chửi lây. Tôi giả vờ biết tiếng, mặt lạnh tanh, dịch ra tiếng Việt: “Thằng Sơn kia, tao đã bảo mày rồi, đồ buôn ma tuý mà chết vì gái, xem phim thấy gái là mê mẩn, c cứ dựng đứng lên, ngồi ngáng đường tao. Mày có muốn tao đập vỡ mặt không? Thằng Hiển kia, mặt cứ câng câng, nhìn thấy người già như tao không chào, đồ mất dạy…” Bọn Việt Nam càng được thể cười to hơn, thằng đấy càng tức mà không biết rằng thủ phạm gây cười là tôi. Trong tù, thời gian dài thì làm gì có tiếng cười được thì làm.
Tôi phải thuê cái bàn cờ vua của thằng trưởng phòng mỗi ngày 100 bạt suốt gần 2 tuần, mà nếu mua ở tạp hoá bên ngoài thì chỉ chưa đến 100 Bath. Góc của tôi biến thành góc chơi cờ và tôi tự nhủ đây là lần cuối trong cuộc đời cho phép mình đắm chìm vào một môn tôi mê từ nhỏ. Tôi chỉ muốn chơi nhiều tức mức não mệt, tối ngủ cho say. Ngủ là thứ rất khó trong này. Đèn lúc nào cũng bật sáng và thuốc lá thì đốt 24/24 giờ. Nhiều lúc thấy tức ngực vì khói thuốc.
Nước thì tắm thoải mái, có một cái bể to nước chảy suốt ngày. Anh chị em tù nhân ở Việt Nam chắc hẳn coi nhà tù ở đây là nơi an dưỡng lý tưởng. Tôi cho tiền mấy thằng cùng nhóm mua thêm trứng luộc ăn bù thêm chất.
Tóm lại là không có gì đáng kêu ca với chính quyền Thái Lan về IDC. Một đất nước du lịch thì người ra kẻ vào, du lịch mất hộ chiếu, lao động và cư trú bất hợp pháp, tội phạm lừa đảo có đầy mà họ làm vậy là tốt lắm rồi.
Nhưng rồi mâu thuẫn cũng xảy ra giữa tôi và bọn phó phòng. Hôm ấy mấy chục thằng Trung Quốc bị tống thêm vào phòng khiến tổng số người trong phòng lến tới chừng 180 người. Nằm chưa đến mức phải úp thìa nhưng khá chật chội. Mấy thằng phó phòng và thằng đội trưởng hò hét dồn chỗ nằm. Tự nhiên tôi thấy thằng phó phòng 2 đấm đá huỳnh huỵch một thằng Việt Nam. Tôi ra hỏi thằng bị đánh: “ Tại sao nó đánh mày?!”
Nó bảo: “Cháu không biết, nó bảo cháu dồn chỗ thì cháu làm thôi, tự nhiên nó đánh.”
“Vậy mà mày câm miệng như hến?” Tôi bực mình hỏi bởi chính thằng này là một trong mấy thằng hôm trước đánh nhau mà tôi can không được.
Tôi đi ra chỗ thằng vừa đánh nó hỏi: “Tại sao mày đánh nó?!”
Nó quay lại trừng mắt quát: “Tao .éo quan tâm, về chỗ ngồi xuống!”
Tôi trừng mắt lại nhưng tự nhủ, không được vội nhưng có lý do tốt để để chơi bọn này rồi.
Tôi về chỗ, ngồi xuống nhìn về chỗ bọn nó và gầm lên đủ để cả phòng nghe thấy, trong lòng nghĩ hôm trước bọn này ngăn không cho tôi nói to, giờ để chúng mày biết nói to thực sự là gì: “ĐCMM, mày động vào tao, tao móc mắt mày ra!”
Chúng nó quay lại, nhìn tôi, tôi quắc mắt lại, vẫn nói bằng tiếng Việt để bọn người Việt biết việc gì xảy ra: “Mày to gấp mấy mà đánh nó thế, lại đánh vô cớ!”
Rồi tôi nói rõ ràng: “Thằng nào ở đây tự coi mình là người Việt thì khi tao đứng lên thì phải đứng lên, thấy tao đánh thì phải xông vào đánh, để nó đánh vô cớ một lần, nó sẽ tiếp tục!”
Hai thằng phó phòng đi lại. Tôi đứng lên, lập tức cả bọn người Việt quanh tôi cũng đứng lên. Mấy thằng kia chững lại rồi thằng phó phòng 2 kêu to: “Người Pakistan đứng lên!” Thế là bọn Pakistan từ phía bên kia chạy dồn về phía cuối phòng chỗ bọn tôi đang đứng.
Tôi chỉ mặt lớn tiếng quát, lúc này bằng tiêngs Anh: “Mày to gấp 3 lần nó, vậy mà mày đá mấy phát vào lưng nó thế kia? Mày coi chúng tao là con vật hay sao mà thích đánh thì đánh?”
Thằng trưởng phòng, một thằng nghe nói phạm tội giết người, đã ở đủ các trại giam ở Thái Lan cả chục năm qua bỗng xuất hiện và hua tay vội can. Thằng Ấn Độ, một thằng gọi tôi là bố bởi tôi hay cho nó thuốc lá và cà phê, thằng duy nhất nói được tiếng Anh để giải buồn cho tôi, cũng can: “Xin đừng đánh nhau!” thì thằng trưởng phòng quát “Im mồm!” Thằng kia vội nín bặt, quay về chỗ.
Tóm lại là nó bảo: “Khi đông người thì mỗi người đều phải nín nhịn một chút. Giờ mày làm ơn ngồi xuống để bọn tao xếp chỗ cho bọn Trung Quốc rồi tao xử lý vụ việc sau.”
Bọn tôi ngồi xuống, tôi khen thằng Nuốt: “Anh thích tính mày, mày quắc mắt với bọn nó lúc nãy là được. Con người ta, thấy bất công là phải phản đối. Chứ câm miệng nhịn nhục thì còn tệ hơn con vật hèn kém.”
Mấy phút sau hai thằng phó phòng đi lại gần chừng giưã phòng và thằng phó phòng 1 chỉ tôi bảo: “Tao sẽ làm việc mới mày!” Tôi bảo: “Bất cứ lúc nào!”
Tôi hiểu “làm việc” đây là nó sẽ chơi tôi nhưng trời sinh cho tôi bản tính không biết sợ, cuộc đời này, cái gì cũng có cái gía của nó, sống đúng bản tính của mình thì bị đòn đau cũng được.
Thằng K, thằng xếp ở trung tâm lừa đảo từ Myanmar về bảo, từ giờ chú đi vệ sinh thì nhớ bảo chúng cháu đi cùng. Chú vào đấy không có camera là nó đánh chú. Nhưng rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Chắc chúng nó thấy tinh thần đoàn kết của người Việt nên cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Làm trật tự mà không làm được thì bọn quản giáo sẽ chửi, hơn nữa, bọn tôi chỉ phản đối việc đánh người Việt vô cớ chứ có ý định tranh giành gì việc quản lý, thu phế của chúng nó đâu.
Nhưng một tối, khi đã muộn, sau 11 giờ, tôi không biết có cái quy định không được tắm muộn, vào giội nước thì thằng phó 1 ra quát, tôi xin lỗi đường hoàng bảo là không biết quy định và xỏ cái quần đùi vào. Tính tôi thuộc thế hệ cũ nên vẫn ngại ngần, quay lưng lại để xỏ quần. Nó đi lại và đập mạnh vào lưng tôi và bảo: “Nhớ nhé!”
Tôi quay lại trừng mắt bảo: “Mày đùa hay thật đấy?! Nếu đùa thì đừng làm thế mà cái hàm của mày sẽ rơi ra vì phản xạ của tao đấy!” nói rồi tôi vỗ mạnh vào cái tường wc đánh rầm một cái. Nó gật gù, cười bảo: “Ok, ok, tao biết rồi!”
Từ hôm đấy, ban đêm lúc nào nóng quá là tô phải bí mật xách xô nước vào phòng vệ sinh mà dội cho mát người, dội thật từ từ để không gây tiếng động.
Từ hôm đấy, tôi cứ đứng lên tập thể lực, nhún nhảy, kệ mẹ bao con mắt của những thằng tù, lòng thầm nghĩ: “Chúng mày cứ coi tao là thằng thần kinh thứ 3 trong phòng cũng được, có sao đâu!”
Rồi tôi lôi hai thằng Hmong, chạy thoát ra khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia ra dạy đấm đá một chút. Bọn nó thấy vậy cũng lờ đi. Khi tôi chơi cờ mà đến giờ ăn cơm, thay vì quát thì nó đi lại vỗ vỗ vào tay tôi nhắc.
Rồi hai tuần cũng hết. Buổi sáng đi khám sức khoẻ lần cuối theo quy định của Cao uỷ Tị nạn LHQ, tôi cậy cục đổi tiền, lấy mấy đồng 100 Baht mới và trước khi bị lên xe thùng cùng gần 20 người khác, tôi mừng tuổi cho nhóm người Việt những đồng cuối cùng.
Sau giao thừa chừng 45 phút, máy bay cất cánh đưa về xứ xử đầy tuyết, đấy là đêm ngày 17/2/2026 đến nơi rồi vẫn là ngày 17 ở bởi chênh nhau 13 tiếng. Thầy Grok xem tử vi cho tôi lần hai phán là ngày 18/2, vậy là chỉ sai có một ngày. Toàn bộ hành trình từ khi tôi nhận được cái giấy triệu tập tới bây giờ, dường như có một sự sắp đặt, nâng đỡ của các Đấng Bề Trên thiêng liêng. Con xin cúi đầu cảm tạ các Ngài! Con nguyện cả đời chỉ làm việc thiện, việc tốt để giúp cho thế gian của các Ngài là một chốn tốt đẹp hơn.
ĐBC 8/8/2026
