“TRẦN HOÀNG PHÚC ! Con hãy nhớ: NHÀ TÙ CHỈ GIAM CẦM ĐƯỢC THÂN THỂ CỦA CON NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ GIAM CẦM ĐƯỢC CÔNG CHÍNH – NGHỊ LỰC – Ý CHÍ – MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG CỦA CON !”
(Lời của cô Huỳnh Thị Út, thân mẫu sinh viên Trần Hoàng Phúc)
“Cô là một người mẹ đẹp cả về tâm hồn và thần thái. Con biết cô đau lòng và thất vọng lắm khi phải đối diện với sự đê hèn, ghê tởm một cách lố bịch từ phía bên kia. Nhưng hãy nhìn xem, cô đã mạnh mẽ, can trường để vượt qua tất cả. Đơn giản vì tình yêu thương đứa con trai vô bờ bến của mình đã hòa lẫn với tình yêu đất nước và người dân Việt Nam. Phúc đã hi sinh tuổi trẻ, cô đã hi sinh sự yên ổn của gia đình để cứu đất nước và người dân mình. Con khâm phục và thương mến cô nhiều,
Con biết, điều duy nhất cô mong muốn lúc này là Phúc được bình yên. Còn điều Phúc mong muốn nhất lúc này là cô hãy luôn có niềm tin vào Phúc. Dù bản án phúc thẩm kia vẫn tuyên y án, dù ngoài kia người ta nói con trai cô là phản động. Nhưng hãy bỏ qua tất cả, hãy luôn vững tin để những kẻ xấu kia không đạt được mục đích, hãy luôn tin con cô là người lương thiện, yêu nước và yêu người dân mình.
Phúc thật may mắn và tự hào khi có người mẹ như cô.
Con mong tất cả những người mẹ Việt Nam đều yêu thương con mình, cho phép con mình được tự do tư tưởng và quyết định tương lai của họ, giống như tình yêu thương chân thành của người mẹ dành cho con hòa quyện với tình yêu đất nước và người dân Việt Nam vậy cô ạ.”
(Cháu Trương Thị Hà gửi mẹ Trần Hoàng Phúc.)