Luật sư Angeline Chan đúng giờ như cái máy. Hẹn gặp tại một quán ăn ở Mong Kok 12 giờ, nhận ra nhau ngay vì đã thấy hình trên facebook.
Nancy Nguyễn đã từ Mỹ sang từ 2 tuần trước và có mặt trong đoàn biểu tình. Nhờ Nancy tôi mới gặp Chan.
Chan chọn 3 món rất ngon, ít dầu mỡ. Có nói, ” bố mẹ tôi từng du học ngoại quốc và sinh tôi ra ở Canada nên tôi có cả hai quốc tịch. Về lại Hongkong năm 2 tuổi, lớn lên cũng đã thăm Mỹ vài lần nên tôi biết người sống tại các nước Tây Phương ngại món ăn mỡ màng, không như dân Hongkong”.
Bắt đầu câu chuyện lý do nào tham gia biểu tình, cô bảo, gián dị thôi, “tôi đã thăm Trung Quốc hai lần, tôi thấy có điều gì không ổn. Tôi cảm thấy không an tâm khi nghĩ tới tương lai vì những quy định do Bắc Kinh muốn áp đặt lên vùng đất này, từ cách bầu người lãnh đạo cho đến chương trình học. Cô nói vụ tàn sát Thiên An Môn năm 1989 khiến mọi người lo sợ. Đó là lý do tại sao năm nào dân Hongkong cũng tập trung cả 100 người tưởng niệm những nạn nhân của biến cố này và cũng nhằm gửi thông điệp cho giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Nhiều người Hongkong không nhận mình là “Chinese” mà nói rằng mình là “Hongkonger”, hỏi cô thì sao, Chan nói “I am a Hongkonger”.
Cô cho biết thêm, một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy hơn 50% dân Đặc Khu Hành Chánh này nhận mình là “Họngkongers”.
Chan cho biết, nhiều và ngày càng nhiều dân Hongkong muốn đi các nước Tây Phương sinh sống, nhưng cá nhân cô dù có cả quốc tịch Canada nhưng cô không muốn đi đâu sống cả “because I love Hongkong”.
Cô có sợ bị cảnh sát dùng võ lực đàn áp không, Chan nói, chưa biết lúc đó ra sao chứ ngay bây giờ không sợ. Chan bảo, được bố mẹ ủng hộ, và cả người yêu nữa, anh ấy cũng tham gia biểu tình nên có lẽ vì thế thấy an tâm.
Chia tay, cô hẹn gặp lại nhau lúc 2 giờ trưa ngày Thứ Hai 01 Tháng Bảy tại trạm xe điện ngầm Causeway Bay rồi từ đó đến Victoria Park để biểu tình. Cô bảo năm nào cũng thế đều có biểu tình vì đó là ngày Anh quốc trả Hongkong lại cho Trung Quốc.
“Năm nay chắc chắn sẽ đông hơn, nhớ nhé, đúng 2 giờ “.