MỘT CUỘC ĐỜI (Phần 3)

0
334

#Motcuocdoi

Vào Sài gòn, Tuệ mới biết Linh đã có một đời vợ và hiện đang nuôi một đứa con gái 5 tuổi. Linh sống cùng cha mẹ và con gái trong một căn nhà mặt tiền ở một quận ven thành phố. Cha mẹ Linh có nghề bán phở gia truyền, tiệm phở rất đông khách nên gia đình cũng dư ăn dư mặc. Linh làm thiết kế cho một công ty quảng cáo, công việc khá bận rộn và thu nhập cũng tốt nên Linh đề nghị Tuệ ở lại nhà Linh, Linh có thể trả cho cô một tháng ít tiền lương, cô không cần phải kiếm việc để làm, cô chỉ cần ở nhà phụ cha mẹ Linh bán phở và chăm sóc đứa con gái nhỏ…

Đứa con gái nhỏ của Linh, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Tuệ, nó đã quấn lấy Tuệ như vồ vập được một người mẹ. Cô bé mắc chứng tự kỷ nhẹ, rất khó bảo và luôn sợ hãi mọi thứ. Cha mẹ Linh rất phiền muộn về điều này và họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ chấp nhận Tuệ ngay từ phút đầu gặp mặt. Con bé cứ líu ríu theo sau Tuệ không rời nửa bước, hình như chỉ có những lúc ở gần sát bên Tuệ nó mới cảm thấy an toàn. Nó từ chối mọi sự chăm sóc của ông bà nội và kể cả cha nó là Linh. Tuệ đi tới đâu con bé đi tới đó, nó cứ nắm áo Tuệ và theo đuôi Tuệ như rồng rắn lên mây. Nó không chịu ăn nếu không có Tuệ ăn cùng, không chịu tắm nếu Tuệ không đứng cạnh buồng tắm, và khi ngủ, nó nắm chặt lấy tay Tuệ, nếu lỡ thức giấc mà không thấy Tuệ, nó sẽ gào khóc vật vã y như bị ma nhập…

Thế là Tuệ chính thức ở lại Sài gòn. Cô không quay trở lại cơ quan làm việc chẳng phải vì Linh, cũng chẳng phải vì cùng đường mưu sinh hay muốn tìm kiếm một giấc mộng thiên đường, đơn giản là cô muốn trốn chạy thực tại, cô không muốn trở về gia đình, nơi cô phải chịu đựng từ ngày này qua ngày khác sự dày vò của cha mẹ về việc cô muộn có chồng, và một lý do khác đặc biệt hơn là vì đứa nhỏ, con gái của Linh!

Ngay ngày đầu tiên, Tuệ đã chứng kiến sự bất lực của cha mẹ Linh khi phải chăm sóc đứa cháu gái ngỗ nghịch và lì lợm. Mặc cho cha mẹ Linh và cả Linh la hét, đe dọa thế nào thì đứa nhỏ vẫn cứ trơ trơ, nó không cảm nhận được sự tức giận và mong muốn của người lớn. Nó chỉ biết việc nó thích và nó sẽ làm đến khi nó không làm nổi nữa thì thôi. Đứa nhỏ đi học mẫu giáo nhiều nơi và bị trả về liên tục, nhà trường từ chối không nhận bởi không có giáo viên nào chịu đựng nổi sự lì lợm ngang tàng của nó. Ấy vậy mà ngay giây phút đầu tiên gặp Tuệ, khi Tuệ bước đến nhìn vào mắt và nắm lấy tay nó, đứa nhỏ đã thôi gào khóc và thôi vật vã đập đầu vào tường, ngừng cơn hờn giận. Nó sững sờ y như trông thấy một vật thể lạ, nó có chút ngẩn ngơ khi Tuệ cất tiếng nói dỗ dành nó. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc của nó và lau nước mắt cho con bé. Khoảnh khắc đầu tiên đó đã níu kéo đời Tuệ và khiến cuộc sống của cô gắn chặt với bốn bức tường của căn nhà này, cô không biết mình nên buồn hay vui bởi những gì cô biết về đời thật của Linh đã chẳng khiến cô thảng thốt hay có chút ngẹn ngào, cô bình thản và chấp nhận nó như sự sắp đặt của số phận!

Hôm ấy vợ cũ của Linh đến nhà thăm đứa nhỏ. Tuệ thấy đó là một người đàn bà đẹp và sắc sảo. Người phụ nữ ấy mặt hoa da phấn, quần áo đúng điệu, trang điểm có phần lòe loẹt để che đi những nếp nhăn chớm hằn trên da mặt. Khi vừa thấy người phụ nữ, đứa bé gái bỗng khóc thét lên, nó chạy ào vào phòng đóng và chốt cửa lại, nó không chịu gặp mẹ. Mặc cho Tuệ gõ cửa và nói những lời tha thiết nhưng đứa nhỏ vẫn khóc lóc và la hét giận dữ bên trong căn phòng, nó yêu cầu Tuệ đuổi mẹ nó về, cương quyết không chịu bước ra gặp mẹ…

Người phụ nữ thất thểu buông rơi người xuống ghế, hai dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt tô đậm phấn son sắc sảo. Cô cúi đầu im lặng một lúc rồi vẫy Tuệ lại gần, cô nắm lấy tay Tuệ, cảm ơn Tuệ đã thay cô chăm sóc đứa nhỏ. Cô chỉ xin Tuệ một ân huệ, ngày này giờ này hãy dắt đứa nhỏ đi siêu thị gần nhà, cô muốn được ngắm nhìn đứa nhỏ từ xa, rồi cô dúi vào tay Tuệ một bọc đồ nhỏ, là quần áo mới và đồ chơi cho đứa nhỏ. Lủi thủi và lặng lẽ, người đàn bà đi về trong cái hất mặt và cái nhìn khinh rẻ của bà nội đứa nhỏ!

Dỗ dành mãi đứa bé mới chịu mở cửa cho Tuệ vào phòng, khi biết bọc đồ trên tay của Tuệ là quà của mẹ, nó giằng lấy và quăng mấy cái áo đẹp xuống đất, lấy chân dậm lên đùng đùng vẻ giận dữ rồi nó bẻ gãy từng mảnh món đồ chơi mới tinh, vứt mỗi nơi mỗi phía từng bộ phận của con búp bê tội nghiệp…
(Còn tiếp)

MỘT CUỘC ĐỜI (phần 1)

MỘT CUỘC ĐỜI (phần 2)

MỘT CUỘC ĐỜI (phần 3)
Bà con mời bạn bè like fanpage #Bachcuchomestay để nàng có động lực viết tiếp nhá 😂
https://www.facebook.com/pg/Bachcuchomestay/photos/?tab=albums

P/S: Nhà gỗ tại #Bachcuchomestay chứ không phải nhà Linh nhá

352150cookie-checkMỘT CUỘC ĐỜI (Phần 3)