Thursday, December 26, 2024
HomeBình Luận-Quan ĐiểmMỗi người luôn cho rằng mình đúng ở góc nhìn của mình.

Mỗi người luôn cho rằng mình đúng ở góc nhìn của mình.

Bạch Hoàn

Thời còn nghĩ mình đang trẻ, tôi lúc nào cũng sục sôi nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ mình là người cầm bút có trách nhiệm, là công dân có lý tưởng sống, biết suy nghĩ cho người khác, biết giúp đỡ người yếu thế hơn mình… Nói chung là rất to tát, rất lớn lao. 

Và đó là lý do tôi tự đặt ra các nguyên tắc, các tiêu chuẩn, các lằn ranh cho bản thân mình. 

Đã có thời, dựa trên hệ quy chiếu của mình, tôi cũng phán xét đúng – sai về những vấn đề vốn không thể nói đúng – sai mà chỉ có thể dừng lại ở phù hợp hay không phù hợp. Thậm chí, bây giờ nhìn lại còn thấy mình nguyên tắc tới mức khắc nghiệt, khắc nghiệt với chính bản thân mình. 

Điều đó thực sự làm tôi mệt mỏi, stress và thậm chí bị trầm cảm. Bởi nó giằng xé ta giữa những mong muốn và hiện thực, giữa lý tưởng và cuộc đời, giữa nguyên tắc và vạn sự quanh mình. 

Quan trọng hơn, sẽ có nhiều người quanh ta mỏi mệt. Họ phải chịu đựng những điều đó, giống như một sự áp đặt về tư duy, về góc nhìn, về hệ quy chiếu. 

Cũng không biết vì sao, sau mỗi năm tháng trôi qua tôi lại thay đổi từng chút một. Vẫn những nguyên tắc ấy, vẫn hệ quy chiếu ấy, vẫn những giá trị ấy, nhưng tôi không đòi hỏi người khác phải nghĩ giống mình, dù tôi đương nhiên mong muốn. 

Bởi vì, suy cho cùng, dù ta tin điều ta nghĩ là đúng, điều ta mong muốn là cần thiết, điều ta hướng tới là tốt đẹp… thì ta vẫn phải chấp nhận rằng, người khác cũng có quyền được tư duy, được tỏ bày những gì họ cho là đúng, được làm những điều họ cho là cần thiết, được sống tự do với nhu cầu và lựa chọn của bản thân họ. 

Mỗi người luôn cho rằng mình đúng ở góc nhìn của mình. Nếu tất cả đều khắt khe, chửi bới, mạt sát nhau mọi sự trên đời, thì có còn nơi nào để thở được nữa không? 

Phán xét và chà đạp nhân phẩm của người khác không giống mình chưa bao giờ giúp ích cho việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó chỉ làm cho người ta kinh hãi, chán nản, mỏi mệt và muốn từ bỏ. Nó chỉ làm cho xã hội ngày một rệu rã hơn.

Xã hội không chấp nhận sự khác biệt không phải là xã hội kiếm tìm sự sống, mà là xã hội đang dần chết, mỗi ngày… 

Mà có lẽ, tôi đã từng là một trong những thủ phạm. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3526829254230971&set=a.1391352901111961

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular