Luôn hy vọng điều tuyệt vời đó vẫn còn tồn tại.

0
816
Elise Ha

Mấy ngày trước nhận được tin nhắn qua FB của một người bạn, mà mình đoán chừng nhỏ tuổi hơn mình. Cô bé nói thấy mình hay viết văn chương lãng mạn, nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm về yêu đương, nên xin mình cho lời khuyên, vì em ấy đang loay hoay, lạc lối trong mối tình của chính mình, em ấy tự cho bản thân là kẻ lụy tình😰😰. Em viết khá dài, chủ yếu là kể lể về sự tổn thương của em. Mình đọc mà xót xa, không biết dành lời gì để chia sẻ cùng em. Thật ra chính mình-một người luôn viết về những điều lãng mạn trong tình yêu, luôn dùng màu hồng để tô điểm cuộc đời-lại chính là người đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất của tuổi thơ, chưa một ngày sống trong nhung lụa, chưa nếm trải những mật ngọt, nên thơ mà tình yêu mang lại. Mình đem những khát khao đó vào trong con chữ, viết ra để trải lòng, an ủi mình và an ủi những ai đang cùng chung cảnh ngộ. Vậy nên, mong những lời chia sẻ dưới đây sẽ giúp em vui hơn và tin vào tình yêu đẹp vẫn còn…

“Em gái nhỏ nè! Thật ra Chị không có nhiều kinh nghiệm yêu đương như em nghĩ, chị hiểu được nỗi buồn của em, và muốn nói lên vài lời theo cảm nhận thật nhất của chị. Chúng ta phân loại đàn bà con gái ra như vầy: gái khôn ngoan và gái “không ngoan”. Vì không ngoan nên cũng không khôn, nôm na như em đang tự trách em là “em dại lắm”. Có vẻ người khác sẽ an ủi hay động viên em vui lên, chị thì không. Chị chúc mừng em vì những vết thương, nhưng trên hết, là khả năng tự quan sát cơ chế tổn thương của mình. Chị chúc mừng mọi cô gái luỵ tình, họ nhạy cảm hơn những người con gái khác, và cũng can đảm hơn.

Dám luỵ vì tình giữa cái xã hội con gái thích người khác yêu mình nhưng sợ mình phải yêu người khác, tư duy nô dịch khiến con gái vẫn cứ thích nhoi đạp làm mẹ đàn ông. Sự thanh thản trong cô gái si tình chính là việc cô ấy sẽ hoàn toàn bình thản cho phép mình luỵ tình thêm vài lần nữa, cảm thụ cả gai nhọn lẫn cánh nhung của hoa hồng trong cuộc đời hay tình ái. Cũng chính bởi mẫn cảm si tình nên con gái luỵ tình yêu hết mình, không bị vương vấn nặng tình , và dễ dàng hạnh phúc lại từ đầu như chưa từng đớn đau. Thế nên con gái “không ngoan”, gái luỵ tình, si tình đúng cách, thì thường cũng đa tình hơn con gái “khôn ngoan”. Trai sẽ khờ lắm nếu thấy gái luỵ tình nên ngỡ mình là bạo chúa, bọn gái luỵ tình có khả năng sử dụng tối đa năng lượng tình ái trong một lần, nên một khi đã đủ mệt mỏi mà cuộc chơi không còn vui vì đối tượng chỉ nhận và ngược đãi, thì họ sẽ ra đi, bạo chúa bị vứt chỏng chơ hồi nào không hay.

Gái luỵ tình, chưa chắc là gái mê trai, mà gái luỵ tình chỉ bởi gái mê chính màu sắc và kỷ niệm của cuộc tình, còn thì ai mang chúng lại cũng được. Nên anh chàng kế tiếp biết làm gái luỵ tình hạnh phúc đúng cách thì coi như là bản án kết liễu một bạo chúa thời vụ kia. Gái luỵ tình biết hạ mình trong quyền lực, như một cách sòng phẳng với người đã từng làm mình hạnh phúc, vậy thôi. Chừng nào trả đủ thì thôi, đứng dậy quay đi, yêu tiếp cuộc tình tiếp sau. Chị dám chắc với em sẽ chẳng có bậc phụ huynh hay người lớn nào nói với em những chuyện động viên em đa tình và khổ luỵ như vậy đâu. Nhưng thiệt rùng rợn khi nhìn ra xung quanh nếu chỉ còn toàn đàn bà con gái khoe rằng ta đây là chiến binh bất bại trên tình trường.

Được ai đó yêu, đó là điều hoàn toàn không khó. Em chỉ cần chăm chút cho mình tươi tắn tươm tất, rèn luyện cái duyên, cái tình cho mình quyến rũ và dễ chịu khi ở bên. Nhưng để yêu được một người con trai, một cách hết mình. Ây dà! đó mới là chuyện khó. Không có yêu chơi chơi, yêu sơ sơ, mà yêu đắm đuối, trung thành và dồn từng tế bào của mình cho cuộc tình đó, đó mới là chuyện không phải cô gái nào cũng làm được. Em đang đau khổ, điều này chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: đó là bởi em đã từng được hạnh phúc vô cùng, khi yêu.”

Viết xong đôi lời chia sẻ với cô bé, mình ngồi suy nghĩ bâng quơ. Chợt nhớ ra mình cũng có con gái. Sau này con gặp đau khổ trong tình yêu, liệu mình có đem lý lẽ này ra dạy con? Hay lại khuyên con chọn người thương con nhiều? Chọn chốn bình yên để sướng tấm thân? …..Nhìn ra mặt hồ phẳng lặng bên ngoài, có đôi vịt tách mình ra khỏi đàn vịt, lạch bạch đi về hướng nước rẻ dòng, khoan thai ngồi đó, tận hưởng giây phút hiếm hoi bên nhau. Con này gãi đầu cho con kia.,Nghe con gái nói đôi vịt đó là “couple” luôn quấn quýt bên nhau không rời. Vịt còn kiên nhẫn chờ đợi đúng đôi, đúng cặp, không sợ cực khổ, cớ sao ta là người lại vội vàng? Có bình yên nào không xót xa? Nhìn lại mình bao năm trôi qua, mình đã thay đổi chưa? Sau bao cay đắng cuộc đời mình đã bớt lãng mạn chưa? Hình như không, mình vẫn thế. Vẫn chẳng thể yêu hay nhận lời yêu ai đó chỉ vì họ có thật nhiều tiền hay họ nhiệt tình theo đuổi. Mình vẫn tôn thờ tình yêu thuần khiết, sự rung động của hai trái tim, sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn. Giữa thời buổi kim tiền này, cố chấp mong đợi thứ tình yêu thuần khiết, họa chăng là “mò kim đáy biển” Nhưng mình luôn hy vọng điều tuyệt vời đó vẫn còn tồn tại. Chỉ là mình không may mắn có được , nhưng tin rằng con gái sẽ tìm được thứ tình yêu vĩnh cữu đó.

“Và khi môi nàng chạm vào môi tôi, tôi biết rằng mình có thể sống đến tuổi một trăm và đi đến mọi quốc gia trên thế giới, nhưng chẳng có gì có thể so với từng khoảnh khắc lần đầu tiên tôi hôn cô gái trong mộng và biết rằng tình yêu của mình sẽ trường tồn mãi mãi.”
-Nicholas Sparks, Dear John

400970cookie-checkLuôn hy vọng điều tuyệt vời đó vẫn còn tồn tại.