Wednesday, March 12, 2025
HomeBLOGLàm tốt từng việc nhỏ

Làm tốt từng việc nhỏ

PHẠM ĐOAN TRANG

Ở trong cuốn “Phản kháng phi bạo lực” (NXB Tự Do, tháng 7/2019), tôi có viết về một nguyên tắc: Làm tốt từng việc nhỏ.

Tôi nghĩ rằng nguyên tắc này không chỉ đúng trong đấu tranh chống độc tài. Nó đúng trong cuộc sống nói chung, nhất là ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.

Có lẽ không cần chứng minh, đã có thể thấy rõ chất lượng nhân sự của người Việt Nam nói chung đang thua kém xa ngay cả khi so với khu vực chứ đừng nói là so với quốc tế. Thói vô trách nhiệm, thái độ lười biếng, cẩu thả, không coi trọng công việc… đã, đang và sẽ còn làm hại, làm khổ chúng ta dài dài.

Ta đã nghe nói nhiều về những người “chưa làm thợ đã muốn làm thầy”, “việc nhỏ coi khinh, việc lớn không làm được”. Số ấy không ít mà rất đông là đằng khác. Dường như họ có mặt ở khắp nơi, trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp ở Việt Nam. Trong đầu họ, không hề có ý thức về việc phải làm sao để công việc nào vào tay mình cũng gọn gàng, hiệu quả, khiến những người làm cùng hoặc làm nối tiếp mình đều có thể phối hợp ăn ý, nhịp nhàng với mình (trong bóng đá, đây được mô tả là hành động “chuyền bóng như đặt vào chân đồng đội”). Ngược lại, họ làm ăn… như mèo mửa, luôn để lại hậu quả hoặc dấu vết tệ hại nào đó để đồng nghiệp phải chạy theo dọn dẹp, sửa chữa. Nhiều trường hợp, hậu quả để lại là thảm kịch không thể cứu vãn, ví dụ như vụ em bé chết trong xe chở học sinh của trường Gateway vừa rồi. Chỉ có việc đưa học sinh tới trường mà đến 2-3 người lớn phối hợp không làm nổi!

Vô trách nhiệm, cẩu thả là vấn nạn của cả xã hội, và rất tiếc, phong trào dân chủ Việt Nam cũng không khá hơn mặt bằng chung. Phong trào này có một số người thuộc dạng “việc nhỏ coi khinh, việc lớn không làm được”. Hậu quả là, họ tham gia “đấu tranh” từ rất lâu, nhưng tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trải qua bao nhiêu biến cố, sự kiện, mà tới khi gặp, ta luôn kinh ngạc thấy họ vẫn không có dấu ấn của sự trưởng thành.

Cố gắng “làm tốt từng việc nhỏ” đi, các bạn trẻ ơi! Đến cái tin không viết đúng nổi chính tả, đến một chuyến đi picnic cũng không tổ chức vui vẻ, không giữ bí mật, riêng tư được, tiếng Anh học mãi vẫn trình độ sơ cấp, thiết kế cái poster không nên hồn, thậm chí mỗi năm không đọc hết nổi một cuốn sách… thì đừng mơ mộng chi nhiều, thành ra “mơ về nơi xa lắm”.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular