Blog VOA
Tập Cận Bình làm chủ 1,4 tỷ dân Trung Hoa lục địa, nói gì ai cũng phải nghe. Ông mang ảo tưởng mình có thể dạy dỗ cả thế giới. Justin Trudeau mới phá vỡ ảo tưởng đó.
Tới dự cuộc họp thượng đỉnh 20 nước kinh tế lớn nhất G20 ở Bali, Indonesia, ông Tập Cận Bình kéo thủ tướng Canada ra nói chuyện riêng. Ông trách ông Trudeau tiết lộ để cho báo chí loan tin về những đề tài họ đã bàn bạc. Ông Trudeau gật đầu công nhận, Tập Cận Bình bèn trách rằng không nên làm như thế; và “lên lớp” dạy: “Nếu ông trung thực thì khi chúng ta nói chuyện ông nên giữ thái độ kính trọng, nếu không sẽ gây những hậu quả khó lường.”
Khi nghe thông dịch viên mới dịch câu đầu, “Nếu ông trung thực …,” ông Trudeau đã cắt ngang, nói liền: “Ở Canada, chúng tôi tin tưởng vào các cuộc đối thoại tự do, thành thật, không che giấu, và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế.”
Câu chuyện dài chưa tới một phút, được báo chí khắp thế giới tường thuật. Ông chủ tịch Trung Quốc ám chỉ là ông thủ tướng Canada không trung thực. Ông kia bèn dạy lại một bài học thế nào là trung thực; bằng cách mô tả lối sống cởi mở, thẳng thắn ở những xã hội tự do dân chủ. Ai cũng thấy thái độ trịch thượng của Tập Cận Bình quá lố và phục cách đối đáp của Trudeau.
Tập Cận Bình đã nổi nóng với Trudeau vì báo chí loan Canada tin ông thủ tướng đã cảnh cáo Trung Cộng về các vụ đàn áp người thiểu số Uyghurs ở Tân Cương. Tháng Chín vừa qua, ông Trudeau đã tuyên bố rằng vị đại sứ Canada mới được cử sang Bắc Kinh phải lên tiếng về những vi phạm nhân quyền. Ông Trudeau còn phản đối Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách can thiệp vào việc bầu cử ở Canada.
Báo Globe and Mail ở Toronto cho biết đầu năm nay tình báo Canada tường trình trước quốc hội rằng Trung Cộng đã âm mưu ảnh hưởng trên cuộc bầu cử quốc hội năm 2019. Trung Cộng đã bí mật đóng góp cho quỹ tranh cử của 11 ứng cử viên và thuê người cổ động cho họ. Ngoài ra, gián điệp cộng sản Trung Quốc còn vận động trong cộng đồng người Canada gốc Hoa, bêu xấu những đại biểu quốc hội không thân thiện với Bắc Kinh. Trung Cộng đã bí mật thiết lập một “trạm công an” ở Canada; cũng giống như FBI đã tố cáo một tổ công an Trung Cộng hiện nằm vùng ở Houston!
Để gỡ thể diện sau những tin xấu đó, Tập Cận Bình có cơ hội gặp Trudeau tại cuộc họp G20 bèn tỏ thái độ hằn học, trịch thượng, cố cho cả thế giới thấy mình coi thường nhà lãnh đạo trẻ tuổi của một “nước nhỏ.” Trung Cộng vẫn có thói quen cậy mình “nước lớn,” đóng vai đàn anh trên những “nước nhỏ!”
Năm 2009, bộ trưởng ngoại giao Trung Cộng Dương Thiết Trì đã nói với một số nhà ngoại giao Đông Nam Á rằng “Trung Quốc là một nước lớn, quý vị là những nước nhỏ; đó là một sự thật!” Canada, dù vẫn thuộc nhóm G7, bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới không kể Trung Quốc, nhưng chỉ có 38 triệu dân, phải biết mình phận là nước nhỏ!
Nếu chính phủ Canada có chống Trung Cộng trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế, thì cũng không gây ảnh hưởng đáng kể, mà các công ty Canada có thể phản đối vì họ sẽ bị thiệt hại! Năm 2009 Thủ tướng Canada Stephen Harper, thuộc đảng Bảo Thủ, qua thăm Trung Quốc, đã bị Thủ tướng Ôn Gia Bảo công khai trách cứ tại sao ông nhậm chức từ ba năm trước mà không qua đây sớm hơn! Ôn Gia Bảo nói, “Đây là cuộc hội kiến đầu tiên trong 5 năm trời giữa thủ tướng Trung Quốc và thủ tướng Canada!” Ông Harper đáp lại: “Cũng vậy, từ 5 năm trời nay chưa thấy ông và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới nước tôi!” Năm 2008, Harper không qua dự lễ khai mạc Thế Vận Hội ở Bắc Kinh mặc dù bị đảng Cấp Tiến đối lập đả kích về thái độ “tẩy chay” đó!
Có thể đoán Tập Cận Bình đã chọn cơ hội “lên lớp” thủ tướng Canada vì muốn “mắng làm gương” cho các nước nhỏ khác! Tập đã lầm khi gây sự với Trudeau, một người thuộc đảng Cấp Tiến, vì từ khi cầm quyền ông rất thân thiện với Trung Quốc, đã bị các đại biểu Bảo Thủ đối lập trong quốc hội phàn nàn. Chính phủ Trudeau đã vận động ký một hiệp ước mậu dịch tự do với Trung Quốc, còn muốn ký thêm một hiệp ước về dẫn độ.
Chắc ông ta rất cay cú sau khi bị Justin Trudeau lên giọng giải thích về quyền tự do phát biểu tại các nước tự do dân chủ khác cách sống ở những nước độc tài chuyên chế như thế nào. Có lẽ chưa có một chính khách quốc tế nào nói thẳng với các lãnh tụ Trung Cộng như thế, trước mặt công chúng và các máy truyền hình, cho cả thế giới chứng kiến!
Nghe Trudeau nói, người Trung Hoa nào trong lục địa biết suy nghĩ chắc cũng thấy xấu hổ vì chính họ không ai được nói một lời nào khác với ý kiến của “lãnh tụ vĩ đại!” Cho nên trong mấy ngày sau còn ở Bali, Tập Cận Bình vẫn họp mặt chính thức với các nhà lãnh đạo các “nước lớn” như Tổng thống Joe Biden (Mỹ), Emmanuel Macron (Pháp), các Thủ tướng Narendra D. Modi (Ấn Độ) và Anthony Albanese (Úc châu), vân vân, mà không thèm họp riêng với Trudeau.
Nhưng trong thời gian hội nghị, Trudeau và Tập Cận Bình vẫn có dịp trao đổi ý kiến về các vấn đề chiến tranh Ukraine, mối đe dọa của Bắc Hàn, và về hội nghị bảo vệ môi trường trong tháng tới, mà hai nước cùng đóng vai ban tổ chức. Khi đó thì không còn phân biệt nước lớn, nước nhỏ nữa!
Ngô Nhân Dụng là bút hiệu của Đỗ Quý Toàn khi phụ trách mục Bình Luận trên Nhật báo Người Việt, từ năm 1995 khi ông về định cư tại Quận Orange, California, cho tới Tháng Hai năm 2020. Trước đó ông dạy môn Tài chánh học (Finance) ở các Đại học McGill và UQAM tại Montréal, Canada là nơi gia đình ông tới tị nạn từ năm 1975. Năm 1989, trước khi bức Tường Berlin sụp đổ, ông xuất bản cuốn Đổi Mới Kinh Tế dưới bút hiệu Vương Hữu Bột, kể kinh nghiệm thay đổi cơ cấu nền kinh tế cộng sản ở các nước từ Hungary, Trung Quốc, tới Nga và các nước Đông Âu. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất, ký tên Ngô Nhân Dụng, là Đứng Vững Ngàn Năm – Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?
Cuốn sách đầu tiên ký tên Đỗ Quý Toàn xuất bản ở California là Yêu Con Dạy Con Nên Người Việt, do nhà Văn Nghệ ấn hành, năm 1979. Ông cũng đã in nhiều tập thơ từ năm 1965 và tập tiểu luận Tìm Thơ Trong Tiếng Nói do Thanh Văn xuất bản năm 1992.
Trong blog này Ngô Nhân Dụng sẽ viết tiếp những bài Bình Luận về các vấn đề thời sự thuộc các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, dưới mắt nhìn của một người Việt sống xa quê hương.
Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên Đài VOA nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và của chính phủ Hoa Kỳ.