Phải mất gần 2 tháng để ngã giá và phải mất thêm gần 2 tháng nữa để hoàn tất các thứ thủ tục mượn nợ, chuyển nhượng và sang tên, chúng tôi mới chính thức làm chủ cái tiệm bán thức ăn nhanh một thời nổi tiếng ở cái thành phố Garner này, tiệm mang tên Grill 57 …
Nó nằm trên một mảnh đất rộng hơn 1 mẫu Tây ngay bên cạnh “Tỉnh Lộ – Highway 401” đi xuyên qua nhiều thành phố lớn thuộc tiểu bang North Carolina, đất lớn, lại có thêm khoảng trên 70 chỗ đậu xe nên lúc nào cũng bận rộn. Chúng tôi đã dọn về đây từ miền Nam của tiểu bang California mấy năm trước, mặc dù rất đang bận bịu với 3 tiệm ăn thuộc hệ thống chuỗi cửa hàng nổi tiếng “Steak Escape” nằm trong những cái food courts ở các shopping malls lớn thuộc miền Đông nước Mỹ, vì cứ nghĩ, cơ hội đến không thể bỏ qua. Thời điểm đó, chúng tôi đang làm chủ 3 tiệm “Steak Escape” trong 3 cái shopping malls lớn nhất ở tiểu bang này, trong phạm vi khoảng 40 dặm vuông.

Dự định của chúng tôi trước khi mua tiệm Grill 57 này cũng khá đơn giản, mở rộng thị trường buôn bán ở khu vực này là chủ yếu. Kế đến, dự tính sau khi trừ hết các khoản chi tiêu, trả tiền nợ vay nhà băng hàng tháng, và còn dư ra được mỗi tháng vài ngàn đô là đúng như ý nguyện. Chúng tôi tính toán khá kỹ và nghĩ rằng điều này có thể thực hiện được, vì bên cạnh việc buôn bán ở tại tiệm, chúng tôi còn có thể mở ra thêm hệ thống “Phục vụ ăn uống tận nơi – Catering” để buôn bán thêm và nhất là hàng tháng chúng tôi còn mở ra thêm một chương trình “Khoe Xe Cờ Lát Sịch – Classic Car Show” có ban nhạc và ca sĩ Mỹ chơi hẳn hoi, khách từ nhiều nơi quanh vùng và cả những thành phố xa xôi khác kéo đến đông nghẹt, không ngon sao được!
3 năm kế tiếp, sau khi đã đâu vào đó, tôi thuê người vẽ bản vẽ rồi lên Trung Tâm Quản Trị Xây Cất của thành phố, trả tiền xin phép sửa và xây thêm đường cho “Mua hàng ngồi trên xe – Drive-Thru”. Tất cả theo đúng như quy trình, chờ ngày khởi công. Cứ theo như dự tính, chỉ cần cầm cự như thế được độ chục năm là trả xong tiền nợ nhà băng, sau đó sẽ thuê “Chuyên Gia – Broker” tìm cho mình một trong các chuỗi cửa hàng lớn ở Mỹ như Starbucks Coffee, McDonald, Burger King hoặc Wendy để ký một cái hợp đồng cho thuê tiệm dài hạn từ 20 đến 30 năm là kể như … hoàn tất.

Thế nhưng, đường đời chả bao giờ được như dự tính.
Năm 2015, chúng tôi quyết định bán hết những tiệm mình làm chủ, nghỉ việc rồi về hưu. Tiệm ăn này gặp nhiều trục trặc liên quan đến vấn đề “trưng dụng đất đai”, dẫn đến việc phải hủy bỏ dự tính xây sửa để mở “drive-thru”. Sau khi ngài trump lên ngôi vua, tôi quyết định bán tiệm, mặc cho sự phản kháng kịch liệt từ 3 thành viên khác trong gia đình. Tôi dùng quyền … vua, phủ quyết các nghị định chống lại. Đến tháng 3 năm 2018, chúng tôi hoàn tất việc bán tiệm cho một nhóm đầu tư từ tiểu bang South Carolina qua … bị ém giá thê thảm nhưng tôi chấp nhận … bỏ của chạy lấy người vì linh tính báo như thế.

Từ đó đến nay, tiệm Grill 57 của chúng tôi đổi tên 3 lần, trong đó có một lần nằm dưới thương hiệu nổi tiếng ở vùng này, thương hiệu “Steak ‘n Shake”, vậy mà cũng không trụ nổi 2 năm. Trong 5 năm trời đổi chủ 4 lần, trong đó nhà băng kéo 2 lần rồi cho bán đấu giá.
Năm ngoái, trở về đây, đi ngang tiệm cũ thì hỡi ơi, người ta đã san nó thành bình địa, chỉ còn là một bãi đất bằng phẳng. Có lời đồn đãi là khu đất này đã được một công ty có nhiều cơ sở trên nhiều tiểu bang ở Mỹ đã mua lại và sẽ biến nó thành một trung tâm rửa xe có … tầm cỡ nhất trong khu vực. Trước khi rời đây vào hồi tháng 4 năm ngoái, chúng tôi có ghé ngang một lần nữa và thấy đúng như vậy, người ta cho đào hoàn toàn khu vực để sắp xếp hệ thống ống cống xả thải.

Tuần rồi chúng tôi ghé lại đây một lần nữa, vẫn chưa xây xong nhưng đã có gần như đầy đủ hệ thống rửa xe và những tòa nhà cho khách đợi. Họ đang sửa soạn cho những lối xe lái vào khu vực và khu lau chùi xe cho khô trước khi giao lại cho chủ nhân. Phải mất nhiều thời gian đến vậy chứ chả chơi.
Trên đường về, cuốn phim cuộc đời của tôi cũng diễn ra tuần tự … y hệt. Cũng phải mất một thời gian dài để … lui vào dĩ vãng nhưng chắc chắn một điều là, chỉ vài ba năm sau đó là thân xác và tên tuổi của tôi sẽ biến mất, sẽ chẳng có mấy ai còn nhớ. Có lẽ cũng như cái tên Grill 57 đã biến dần ra khỏi ký ức của người dân ở đây, những người đã từng đến tiệm ăn vài lần mỗi tuần và giới lắm tiền vẫn tụ họp ở đây hàng tháng để thưởng ngoạn chương trình “classic car show” tưởng sẽ không bao giờ chết.
Whoever said this, is so true: “I came to this world with nothing, and I leave with nothing but love, everything else is just borrowed.”
Ai nói câu này thật đúng: “Tôi đến thế gian này chẳng hề có bất kỳ thứ gì và khi tôi rời bỏ trái đất này, tôi cũng sẽ chẳng mang theo được gì ngoài Tình Yêu, tất cả các thứ khác, chỉ là vay mượn tạm bợ.”
.