Khi nhà báo Dương Hằng Nga xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội và truyền thông nhà nước, tôi chợt nhận ra rằng, cô nàng ấy đã đảm nhiệm vai trò của một nữ chiến sỹ quăng quả bom phát quang dư luận để báo chí chỉa mũi dùi vào đại tá Lê Văn Tam.
Từ văn phong cho đến cách bợ đỡ Huỳnh Đức Thơ của nhà báo Dương Hằng Nga cho thấy cô chỉ là tay mơ trong làng báo. Điều ngạc nhiên là vì sao những người như chủ tịch Thơ lại đi sử dụng những kẻ như vậy. Nhưng, nào có cần gì, Nga hay bất cứ ai cũng chỉ là kẻ quăng bom khai quang, để rồi cho báo chí hướng đến cái đích mà kẻ chủ trương muốn hướng đến.
Nhà báo Dương Hằng Nga kể về căn biệt phủ trị giá hơn 100 tỷ của Giám đốc Công an Lê Văn Tam mà quên rằng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và từ những tin tức rò rỉ trên Internet từ cuối năm 2017, thì khối tài sản mà ông Huỳnh Đức Thơ sở hữu còn kinh hoàng hơn của ông Lê Văn Tam gấp nhiều lần. Đó là chưa nói sai phạm của ông Huỳnh Đức Thơ còn nặng hơn của ông Tam gấp nhiều lần.
Vậy nhưng, sai phạm của Bí thư Xuân Anh, Lê Văn Tam, Vũ “nhôm” thì Dương Hằng Nga viết, nhưng của Huỳnh Đức Thơ thì im lặng. Ngược lại còn tung hô như là một anh hùng trong cuộc chiến “chống tham nhũng” mà cố quên rằng, ông Thơ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức Cảnh Cáo vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Nói sao ta, chân lý thuộc về kẻ thắng và một kẻ bên thắng cuộc như Huỳnh Đức Thơ nghiễm nhiên vô can trước những sai phạm của mình. Và loại nhà báo xỏ lá như Dương Hằng Nga lại lên giọng rao giảng đạo đức, cố gắng nhét chữ vào miệng người khác, định hướng dư luận, làm bồi bút cho những kẻ quyền thế.
Bằng ngòi bút của mình, Nga cố biến Huỳnh Đức Thơ thành anh hùng trong công cuộc “chống tham nhũng”, nhưng chỉ có những kẻ ngây ngô mới tin điều đó, vì những gì đang xảy ra ở Đà nẵng không phải là chống tham nhũng, mà chỉ là thanh trừng nội bộ. Đại tá Lê văn Tam có thể cái gai trong con mắt của tân bí thư và chủ tịch thơ, nên họ cần phải hất cẳng. Một kẻ tham nhũng lý nào lại trở thành anh hùng chống tham nhũng được sao?