HomeVĂN HOÁ NGHỆ THUẬTĐỌC MÁU RẮN CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU

ĐỌC MÁU RẮN CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU

Gần đây, trên thế giới mạng, giữa điệp trùng nhảm nhí, Tino Cao nổi lên như một ngôi sao sáng chói. Anh viết về đủ lĩnh vực, từ chính trị, nghệ thuật, tôn giáo, triết học… cho tới nước hoa và những đoản văn anh đăng lên cũng vô cùng lãng mạn. Anh là một trong số vài ba người hiếm hoi mà tôi ngỏ lời xin làm bạn gần đây trên FB.
———–
Tiểu thuyết Máu Rắn của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu là một bản văn lạ. Nó không cho phép đọc theo thói quen. Chính vì vậy, tôi buộc phải rời bỏ sự thoải mái của những lối phê bình quen tay để bước vào một vùng suy tư khắc nghiệt hơn, ở đó văn chương không còn kể chuyện để làm vừa lòng người đọc, hoặc để minh họa một ý niệm có sẵn. Máu Rắn chảy như một dòng hiện sinh khép kín, tự nó đông đặc rồi buộc người đọc phải nếm trải mùi vị và trả lời những câu hỏi của chính mình.
Tôi đọc cuốn sách này trong tuần lễ Giáng sinh, giữa nhịp công việc khiến thời gian đọc bị xé nhỏ thành những mảnh vụn. Chính sự rời rạc ấy lại hóa ra phù hợp, bởi Máu Rắn không cho phép một lối đọc liền mạch an tâm mà buộc tôi phải dừng lại, quay về và tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong mê lộ của những thân phận, những tội lỗi và những im lặng đã được tổ chức thành một trật tự xã hội không tuyên bố.
Trước hết tôi cần nói rõ theo lối nghĩ của tôi, Máu Rắn không phải là một tiểu thuyết hiện sinh theo nghĩa hẹp của học thuật. Cuốn sách không được viết để trình bày hay minh họa một hệ thống khái niệm triết học nào có sẵn, cũng không chủ ý đối thoại trực tiếp với Camus hay Sartre bằng trích dẫn hoặc bằng những luận đề triết học. Tuy vậy, toàn bộ tác phẩm thấm đẫm một bầu khí hiện sinh. Ở đó, con người sống trong tình trạng không được bảo đảm bởi bất kì trật tự siêu hình nào. Đạo đức không còn là nền móng mà chỉ là những mảnh ghép tạm bợ theo hoàn cảnh. Sự tồn tại cũng không mở ra cứu rỗi mà chỉ tiếp diễn trong ý thức về chính sự mong manh của nó. Chính sự từ chối minh họa và giảng giải khiến Máu Rắn đạt tới một độ nghiêm ngặt hiếm thấy, bởi cuốn sách không cho phép người đọc hiểu cho xong bằng khái niệm mà buộc phải đi qua bất an như một phần của trải nghiệm đọc.
Về mặt kết cấu, Máu Rắn được tổ chức theo lối phi tuyến và đa điểm nhìn. Các chương không phát triển theo một trục thời gian tiến triển mà chồng xếp lên nhau như những lớp kí ức và sự kiện được gọi lại từ nhiều vị trí khác nhau. Trật tự thời gian trong tiểu thuyết thường xuyên bị bẻ gãy, các mốc quá khứ và hiện tại đan xen, khiến việc đọc không thể dựa vào một dòng kể ổn định. Cách tổ chức này không chỉ tạo hiệu ứng hình thức mà phản ánh trực tiếp thế giới được miêu tả trong tác phẩm, nơi thời gian không có chức năng hàn gắn hay sắp xếp lại kinh nghiệm sống. Trong Máu Rắn, mỗi lần quay về quá khứ đều không dẫn đến sự hiểu biết trọn vẹn hơn mà chỉ làm lộ rõ thêm những rạn nứt đã tồn tại sẵn, đồng thời phủ nhận khả năng truy nguyên một điểm khởi đầu “trong sạch” cho các bi kịch cá nhân và gia đình.
Nhân vật Phi, người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, làm nghề luật sư, xuất hiện như một chủ thể tưởng như có khả năng phân định đúng sai thông qua hệ thống pháp lí. Tuy nhiên, càng lần mò đi sâu vào các vụ việc mà cô tham dự, vai trò ấy càng bộc lộ sự bất lực. Luật pháp trong Máu Rắn không biến mất, nó hiện diện chủ yếu như một hệ thống kí hiệu và thủ tục, có tác dụng đặt tên, phân loại và hợp thức hóa hơn là giải quyết tận gốc những xung đột đạo đức và tổn thương thân thể. Phía sau lớp ngôn ngữ pháp lí ấy là một vùng tối nơi bạo lực, dục vọng, quyền lực và sự im lặng đồng lõa của cộng đồng đan kết với nhau, tạo thành một môi trường trong đó tội lỗi có thể được dung túng không cần che giấu hay biện minh.
Các vụ việc trung tâm của tiểu thuyết, từ hiếp dâm, tạt axit, loạn luân cho tới những quan hệ gia đình bị bóp méo, không được triển khai theo lối giật gân hay gây sốc trực tiếp. Chúng được đặt vào một nhịp kể lạnh, đều, với giọng văn tiết chế cảm xúc của tác giả. Chính sự tiết chế này tạo nên hiệu ứng mạnh bởi nó tái hiện một trạng thái xã hội nơi bạo lực không còn được nhìn như biến cố bất thường mà như một phần của đời sống thường nhật. Các hành vi xâm phạm thân thể và nhân phẩm không bị che đậy nhưng cũng không bị đẩy lên thành cao trào đạo đức; chúng tồn tại trong trạng thái được chỉ mặt đặt tên bằng những thuật ngữ trung tính, hợp pháp, thậm chí lịch sự, qua đó cho thấy cách xã hội học cách chung sống với cái ác bằng ngôn ngữ và thủ tục.
Nhân vật Giáo sư là một trường hợp then chốt trong việc phơi bày cơ chế quyền lực mà Máu Rắn theo đuổi. Việc nhân vật này không có tên riêng, chỉ được gọi bằng chức danh, không phải là một chi tiết ngẫu nhiên hay thủ pháp gây bí ẩn mà là một lựa chọn có ý thức nhằm triệt tiêu tính cá nhân để làm lộ diện quyền lực như một vị trí xã hội. Giáo sư không cần đến bạo lực phô trương hay hành vi hung hãn trực tiếp. Quyền lực của nhân vật này vận động thông qua tri thức được thừa nhận, địa vị xã hội ổn định và phong thái lịch lãm – những yếu tố cho phép ông ấy vượt qua các rào cản đạo đức mà không cần xung đột công khai. Trong Máu Rắn, Giáo sư không được xây dựng như một “kẻ ác” theo nghĩa tâm lí nhân vật, tức không phải là sản phẩm của lệch lạc nội tâm mà như một mắt xích điển hình trong một cơ chế rộng hơn, ở đó tội lỗi không bị trừng phạt chính vì nó được che chắn bởi ngôn ngữ, chức danh và những quy ước xã hội hợp pháp hóa sự im lặng.
Máu Rắn triển khai một quan niệm nhất quán về thân thể như số phận. Thân thể trong tiểu thuyết không còn là không gian riêng tư hay nơi trú ẩn an toàn của cái tôi mà trở thành bề mặt nơi quyền lực khắc dấu và nơi lịch sử gia đình, lịch sử xã hội để lại vết hằn. Trinh tiết, da thịt, máu… những yếu tố tưởng như thuộc về đời sống cá nhân nhất liên tục bị lôi kéo vào các xung đột của hệ thống, biến thân thể thành chiến trường, nơi các lực vô hình phô bày quyền năng của chúng. Hình tượng rắn xuất hiện xuyên suốt tác phẩm không nên được hiểu như một biểu tượng đơn nghĩa mà như một cảm thức tồn tại. Đó là cảm thức của sự trườn bò, của chuyển động gián tiếp, của những hành vi không đối diện và không minh bạch. Rắn không tấn công trực diện; nó quấn, nó siết, nó tồn tại bằng cách tránh ánh sáng. Chính đặc tính ấy khiến hình tượng này trở thành một ẩn dụ phù hợp cho một thế giới nơi cái ác không cần đến bạo lực công khai để duy trì hiệu lực.
Từ góc nhìn hiện sinh cá nhân, trọng tâm của Máu Rắn không nằm ở việc các nhân vật có hay không có khả năng lựa chọn mà ở chỗ mọi lựa chọn đều được thực hiện trong những điều kiện đã được đóng khung sẵn như một format tồn tại bởi các cấu trúc mà cá nhân không tạo ra. Không một nhân vật nào trong tiểu thuyết bắt đầu từ con số không. Mỗi người bước vào đời đã mang theo những di sản của bạo lực, của sự im lặng kéo dài và của những thỏa hiệp không được phát ngôn. Trong bối cảnh ấy, hành động cá nhân không dẫn đến giải phóng theo nghĩa cổ điển mà chỉ làm lộ rõ hơn tính khép kín của vòng tồn tại. Hiện sinh trong Máu Rắn vì thế không mang dáng dấp của tự do lãng mạn hay sự lựa chọn anh hùng mà là ý thức cay đắng về giới hạn của tự do trong một thế giới vận động bởi những lực vô hình và chưa bao giờ được truy vấn đến tận cùng.
Văn phong của Đỗ Hoàng Diệu trong Máu Rắn được đặc trưng bởi một mức độ tiết chế đáng chú ý, nhất là khi đặt trong tương quan với những kì vọng thường gắn với các tác phẩm viết về bạo lực và dục tính. Tác giả tránh tuyệt đối lối biểu đạt cảm xúc trực tiếp, không huy động những cao trào ngôn từ và cũng không sử dụng giọng điệu đạo đức học để định hướng phản ứng của người đọc. Câu văn được giữ ở trạng thái lạnh, tỉnh, có chủ ý duy trì khoảng cách; người viết tự rút lui khỏi vai trò phán xét để nhường chỗ cho một lối ghi nhận khắc nghiệt và không thương lượng. Chính sự kìm nén này tạo nên độ nghiêm cẩn cho văn bản, bởi nó không cung cấp sẵn một vị thế cảm xúc an toàn mà buộc người đọc phải tự nhận diện phản ứng của chính mình trước những gì được trình bày thay vì dựa vào các tín hiệu định hướng quen thuộc của tự sự đạo đức.
Trên bình diện phê bình, Máu Rắn có thể được nhìn nhận như một nỗ lực có ý thức nhằm đưa tiểu thuyết Việt đương đại ra khỏi quỹ đạo an toàn của tự sự đạo đức và lối tiếp cận tâm lí học giản lược. Tác phẩm không nhắm đến việc mô tả hay tái hiện hiện thực theo nghĩa phản ánh tự nhiên mà kiến tạo một không gian hư cấu dày đặc, cho phép các quan hệ xã hội hiện ra trong trạng thái trần trụi, không làm dịu chúng bằng lối giải thích quen thuộc sáo mòn. Trong không gian ấy, những phạm trù vốn được xem là ổn định như nạn nhân, thủ phạm, đúng và sai không còn giữ nguyên chức năng phân định mà bị đặt vào trạng thái bất định. Việc đọc Máu Rắn, vì thế, không củng cố những xác tín đạo đức có sẵn mà làm lộ rõ giới hạn của chính các khái niệm dùng để hiểu và phán xét đời sống.
Những gì đọng lại với tôi sau khi đọc Máu Rắn không phải là một thông điệp, càng không phải là cảm giác được cứu rỗi. Điều còn lại là một trạng thái tỉnh thức khó chịu như thể tôi bị buộc phải nhìn thẳng vào một phần của đời sống mà từ lâu vẫn tìm cách né tránh. Đó không phải là sự bừng sáng của nhận thức mà là một cảm giác bị đặt vào thế không thể quay đi. Nếu có thể gọi tên giá trị hiện sinh của cuốn tiểu thuyết này, thì tôi nói, nó nằm ở chỗ Máu Rắn không trao cho con người một lí do để sống “tốt hơn” theo nghĩa đạo đức quen thuộc mà chỉ trao cho họ một ý thức cảnh tỉnh về việc đang sống trong một thế giới không có bảo đảm nào được trao sẵn. Chính trong ý thức ấy, văn chương đạt tới phẩm chất riêng tư và nghiêm khắc nhất của nó: không phải như một nơi trú ẩn và cũng không phải như một lời an ủi mà là một thử thách buộc con người phải trung thực hơn với chính những hữu hạn, những thỏa hiệp và những vùng u tối của bản thân.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với chị Đỗ Hoàng Diệu, người đã dành cho tôi sự quý mến khi gửi tặng cuốn sách này đến nhà tôi trọ qua đường bưu điện hồi tháng trước. Với tôi, đó là một cử chỉ riêng tư đáng quý ở chị khiến tôi cảm thấy mình được nhớ đến theo một cách rất tinh tế và nhân bản.
— tino

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here