Đà Lạt ký sự.

0
97
Hình: chụp ở sân bay Cát Bi Hải Phòng ngày đi

Nguyễn Xuân Nghĩa cùng với Tụ Tinh Thần 

1. Khi đi gặp an ninh Hải Phòng.

Vợ chồng đi Đà Lạt vì tình nghĩa, không phải vì du lịch. Vé khứ hồi, khoang “Thương gia ngược” đã đặt cách ngày khởi hành 2 tháng. 

Đúng 14h ngày 10/9, đang sập cửa cuốn thì một trai, một gái xuất hiện. Đứa con gái khoảng  26, 27 tuổi; thằng con trai ước chừng 30. 

Đứa con gái nhỏ hơn tầm vóc con gái người Việt trung bình, thằng con trai cao lớn hơn tầm vóc con trai Việt trung bình một chút.

Đứa con gái vừa đi đến gần mình, vừa nói lí nhí câu gì đó mình nghe không rõ. Theo phản ứng nghề nghiệp, mình nói:

– Cháu phô tô hả. Xin lỗi cháu. Bây giờ hai bác phải đi. Cháu lên quán kia!

-Đứa con gái đến gần mình hơn và nói to hơn

– Ông không được đi!

Mình nhìn đứa con gái, ngạc nhiên vài giây. Chợt hiểu ra vấn đề:

– Bọn cháu là anh ninh hả? Chiều nay ông Biden đến Hà Nội?

Đứa con gái nói:

– Chúng cháu làm đang nhiệm vụ. Hôm nay ông không được ra khỏi nhà!

Mình bắt đầu nhận thấy máu đang dồn lên mặt. Bà xã phản ứng nhanh hơn mình:

– Không đi cũng đi! Chúng mày có quyền gì không cho chúng tao đi?

Bà vợ đã thay mình nói thế, khiến mình gìm lại:

– Này nghe bác bảo. Mấy thằng xếp của bọn cháu vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà nghe bác nói. Bác không lên Hà Nội. Bác đi Đà Lạt. Bác đi về hướng giá trị gấp nhiều lần hướng ông Biden sẽ đến. 

Đứa con gái hỏi, giọng ngờ vực:

– Ông bà đi Đà Lạt?

– Đúng! Vé bay đây!

Mình đưa cho con bé xem vé bay. Con bé mang đến cho thằng con trai và nói cái gì đó. bấy giờ mình nhìn ra không gian vượt tầm hai đứa, thấy vài khuôn mặt đáng nghi lởn vởn xung quanh. 

Thằng con trai giơ điện thoại dí vào hai cái vé bay của hai vợ chồng mình. Hắn chuyển hình ảnh về cho thằng xếp nào đó, không biết cấp quận hay cấp sở. Đứa con gái quay lại, nói:

– Ông bà chờ 5 phút, chúng cháu chờ lệnh cấp trên.

Vừa lúc taxi đến. Mình yều cầu anh lái taxi mở cốp. Mình ném hai túi đồ cho chuyến đi vào cốp xe bằng phong cách dứt khoát, cho hai đứa kia biết mình sẵn sàng phản ứng quyết liệt. Thằng con trai đi đến trả lại hai vé bay cho mình:

– Nếu hai bác đi Đà Lạt thì được!

Biết thế nào hai đứa cũng phóng xe máy theo xe taxi ra sân bay. Mình đùa:

– Hai cháu hộ tống nhé. Nếu bọn CSGT giơ gậy thì vượt lên dẹp chúng cho hai bác!

Mình bước vào xe, nói không với một ai:

– Mẹ kiếp! Không thằng nào mong muốn quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp như thằng này, thế mà bị bọn ngu nó đối xử như thế!

2. Khi về gặp Bắc 75 Thanh Hóa.    

Ba ngày ở Đà Lạt, nghe theo căn dặn của chị Dư Thị Hoàn ( một trong hai gia đình vợ chồng mình vào thăm), 3 lần vợ chồng mình gọi taxi thì  2/3 chiếc taxi của hẵng có số điện thoại 02633 666 777 là người Nam đến đón, vừa đúng giờ vừa lấy tiền đúng giá thông báo trước. 

Vào 14h chiều nay (13/9), hai vợ chồng mình ra trước cửa rạp hát Hòa Bình hẹn taxi của hãng đến đón ra sân bay Liên Khương để về Hải Phòng. Đang đứng trông về cả hai hướng để biết taxi của hãng đến từ phía nào thì một chiếc taxi lướt tới, dừng lại. Nhìn thấy trên nóc xe có hiển số 666 777, tin chắc là xe hãng quen cử tới, hai vợ chồng lên xe.

Khi chiếc taxi chạy được gần cây số thì chuông điện thoại trong túi mình réo. Mình bắt máy:

– Cháu nghe lệnh hãng xe đến cửa rạp hát Hòa Bình đón cô chú, không thấy cô chú. Cô chủ đứng ở đâu?

Mình ngơ ngác:

– Có xe của hãng đến đón cô chú rồi. Sao hãng lại cử hai xe nhỉ?

Mình vừa nói vừa nhìn mặt tay lái taxi. Mặt tay lái taxi không có biểu hiện thay đổi. Người lái taxi đầu dây bên kia nói: 

– Cháu không biết. Để cháu gọi điện cho hãng.

Trên đường đi người lái taxi đang chở hai vợ chồng mình bắt chuyện. Hắn quê tỉnh Thanh Hóa, huyện Yên Định. Hắn là con dân Bắc 75. Hắn làm nghề lái taxi đã 10 năm. Hắn mô tả quê Thanh Hóa hắn nghèo lắm. Vì nghèo nên sau khi giải ngũ, bố hắn đưa vợ vào Nam, lên Đà Lạt lập nghiệp. Hắn nói hắn học hỏi được đức tình thật thà, rộng rãi của dân gốc Đà Lạt nói riêng và dân Nam nói chung. Hai vợ chồng mình tin hắn, chuyện cởi mở với hắn đến tận sân bay Liên Khương.  

Xe đỗ, bà vợ mở ví hỏi hắn:

– Bao nhiêu cháu?

Hỏi là hỏi vậy chứ giá cả thì bà đã được hãng taxi có số điện thoại 02633 666 777 báo trước. Mỗi chuyến đi lên sân bay chỉ có 180 K, chuyến về cũng cũng 180.K. Khi nghe gã Taxi chở vợ chồng mình hét 470K, cả hai ngạc nhiên:

– Sao cao vậy.? Cô nghe có 180K thôi mà cháu? 

Gã taxi pha giọng Thanh Hóa lẫn giọng nam:

– Đâu cô. Con vẫn chở giá 470K đó cô!

Trả tiền cho hắn, hắn đã đánh xe đi mà hai vợ chồng mình vẫn ấm ức. Mình gọi cho hãng taxi, chỉ với mục đích phản ảnh sự việc, không nghĩ đòi lại tiền gã taxi lấy thêm gấp 2,5 lần. Hãng Taxi trả lời:

– Cháu điều xe đón cô chú thì cô chú đã đi xe khác. Cháu không chịu trách nhiệm đâu chú.

– Sao vậy. Xe đón cô chủ mang số 666 777 mà.

– Xe dù đó chú ơi. Có nhiều xe tư hợp đồng với hãng nhưng thường đi dù. Chú cô lên nhầm xe rồi.  

Bên kia tắt máy. Hai vợ chồng mình nhìn nhau. Mình không biết nói gì hơn, bỗng hát to:

Dô ta dô ta.

Thanh Hóa anh hùng.

 Dô ta là dô ta.

Ai về Thanh Hóa…

( Ngày mai viết tiếp Đà lạt kí sự)

Hình: chụp ở sân bay Cát Bi Hải Phòng ngày đi

754590cookie-checkĐà Lạt ký sự.