Thứ Hai, Tháng 12 22, 2025
HomeDÂN CHỦCầu nối giữa hai thế giới – và hai lập trường nhập...

Cầu nối giữa hai thế giới – và hai lập trường nhập cư đối nghịch.

Bắc ngang qua dải sóng lăn tăn của eo biển Øresund, cây cầu uốn cong duyên dáng nối liền Copenhagen với thành phố cảng Malmö của Thụy Điển, chỉ cách nhau chừng 5 dặm. Vào những ngày quang đãng, từ thủ đô Đan Mạch người ta có thể nhìn thấy ngọn tháp vặn xoắn của tòa nhà cao nhất ở Malmö, vươn lên như một ảo ảnh xuyên qua làn sương biển mỏng.
Thế nhưng, từ năm 2015 đến nay, hai thành phố này lại sống trong hai thế giới khác biệt.
Hàng chục ngàn người di dân từ Syria, Afghanistan và Bắc Phi đã đổ về châu Âu để tìm nơi nương náu và một mái nhà mới. Nhưng Đan Mạch và Thụy Điển đã chọn hai con đường hoàn toàn đối lập trong cách ứng xử với làn sóng di dân ấy.
Hai quốc gia này đã vô tình tạo nên một cuộc thí nghiệm song song gây chú ý nhất cho phương Tây, không chỉ về chính sách nhập cư, mà còn về định nghĩa của một “xã hội đa văn hóa” và một nền “dân chủ bao dung”.
——————-—————————————————
Đan Mạch: Đóng cửa, siết luật, giữ bản sắc
——————-—————————————————
Với những đạo luật nhập cư hà khắc nhất châu Âu, Đan Mạch tỏ rõ lập trường muốn chặn người tị nạn ngay từ biên giới. Nước này cắt giảm trợ cấp cho người xin tị nạn, và thông qua đạo luật cho phép tịch thu tài sản vượt quá 1,340 euro (khoảng 1,565 USD) của người tị nạn để bù đắp cho chi phí ăn ở.
Một vụ án gây chú ý gần đây là một phụ nữ người Đan Mạch và chồng bị phạt 6,000 euro vì tội “buôn lậu người” chỉ vì đã chở một gia đình tị nạn đi nhờ xe qua lãnh thổ của nước này.
——————-—————————————————
Thụy Điển: Mở cửa, tiếp đón người tị nạn như công dân tương lai
——————-—————————————————
Trong khi đó, Thụy Điển thì gần như mở rộng vòng tay. Chỉ riêng năm 2015, nước này đã tiếp nhận hơn 160,000 người di dân trong khi dân số cả nước chỉ có khoảng 11 triệu. Nhìn sang Đan Mạch, nhiều người Thụy Điển đã thẳng thừng chỉ trích, gọi láng giềng là “kỳ thị” và “vô đạo đức”.
Thế nhưng, giờ đây, chính Thụy Điển đang dần dần đi theo con đường của Đan Mạch.
——————-—————————————————
Một châu Âu, hai bài toán: cảm thông và an ninh
——————-—————————————————
Kể từ 2015, Thụy Điển đã phải đối đầu với làn sóng tội phạm gia tăng chóng mặt. Các bản tin buổi tối tràn ngập hình ảnh đánh bom, nổ lựu đạn, xả súng, đặc biệt là ở Malmö, thành phố cửa ngõ nơi có người nhập cư nhiều nhất.
Theo thống kê năm 2023 cho biết, Thụy Điển có tỷ lệ bạo lực súng đạn cao thứ nhì châu Âu. Một nhà bình luận còn gọi Malmö là “Raqqa của Thụy Điển” (so sánh với thủ phủ tự của Nhà nước Hồi giáo (IS) trước đây.)
Trong bối cảnh ấy, đảng cực hữu Dân chủ Thụy Điển (Sweden Democrats), từng bị xem là ngoài lề, đã nổi lên với thông điệp: “Tất cả tai họa là do di dân.” Họ trở thành lực lượng cầm trịch, tác động trực tiếp đến chính sách của chính phủ và rồi nhiều biện pháp siết chặt chính sách nhập cư hiện nay tại Thụy Điển lại mang đậm dấu ấn của Đan Mạch.
Nhưng thực tế luôn phức tạp hơn là khẩu hiệu chính trị.
Trong khi hình ảnh bạo loạn và tội phạm khiến dân Thụy Điển e ngại, thì ở Copenhagen, cách Malmö chỉ 5 dặm đường chim bay, cuộc sống lại diễn ra bình thản hơn hẳn. Đan Mạch, bằng cách khép chặt biên giới, đã tránh được nhiều hệ lụy xã hội chung quanh tình trạng nhập cư. Nhưng nước này lại phải đối mặt với một câu hỏi khác là liệu họ có đang đánh đổi nhân đạo để giữ “tinh thần dân tộc” hay không?
——————-—————————————————
Người tị nạn kẹt giữa hai lằn ranh
——————-—————————————————
Câu hỏi lớn hơn dần dần hiện ra là một xã hội có thể mở cửa đến đâu mà không tự đánh mất mình? Và nếu đóng cửa thì phải đánh đổi điều gì?
Trong hai mô hình ấy là chuyện của Farzad Rahimi, một thanh niên người gốc Afghanistan, rời Ấn Độ một mình khi mới 11 tuổi, sau đó lưu lạc sang Iran, rồi đến châu Âu qua một hành trình đầy nguy hiểm. Anh chứng kiến một người bạn bị bọn buôn người tra tấn, một người bạn khác bị bắn chết khi vượt biên ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi đến Thụy Điển năm 16 tuổi, Farzad được đón nhận tử tế. Có nơi ăn ở, trường học, thầy cô, cơ hội hội nhập, đủ cả. Anh học nhanh tiếng Thụy Điển, kiếm việc làm, và tin rằng mình đã “trở thành người Thụy Điển”.
Rồi anh vướng vào ma túy, băng đảng, bạo lực, tù tội. Vào tù ra khám đến bốn lần.
Farzad trở thành biểu tượng cho sự thất bại của chính sách “mở cửa tuyệt đối”, của sự rạn vỡ từ chính sách hòa nhập, của những mảnh đời không đủ điểm tựa.
Với những người bảo thủ ở Đan Mạch, Rahimi chính là một “minh chứng” cho lý lẽ siết chặt di dân. Nhưng với nhiều nhà xã hội học ở Thụy Điển, anh lại là ví dụ của một vấn đề rộng lớn hơn, không phải nhập cư mà là hội nhập.
——————-—————————————————
Malmö – từ điểm nóng của tội phạm đến phòng thí nghiệm đa văn hóa
——————-—————————————————
Bên kia chiếc cầu Øresund, Malmö đã từng bị cả châu Âu nhắc đến như một “vùng đỏ”, nơi bom mìn, bạo lực và thanh toán băng đảng trùm phủ khắp nơi. Nhưng dưới bề mặt ấy là một chuyện khác, chuyện của một thành phố đang cố gắng tự hàn gắn, thử nghiệm lại cách sống chung giữa 187 sắc tộc.
Vào một buổi chiều cuối hè rực rỡ, Sedat Arif, phó thị trưởng Malmö, trở lại đi dạo trong khu Rosengård, nơi anh lớn lên. Nó cũng chính là nơi từng được các phóng viên mô tả như một “điểm nóng Hồi giáo hóa của Thụy Điển.” Anh bảo: “Mọi thứ không tệ như người ta nghĩ.” Các vụ xả súng đã giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Bọn tội phạm thì bị cô lập từng phần nhờ mạng lưới cộng đồng.
Các nước ở Bắc Âu gọi đây là “thí nghiệm Malmö”, không phải vì thành phố hoàn hảo, mà vì họ vẫn kiên trì giữ danh nghĩa ‘cửa ngõ nhân đạo’ từ Thế chiến II đến nay.
Nhưng cái giá phải trả là có thật. Tỷ lệ thất nghiệp của người nhập cư cao, nhiều người không có kỹ năng phù hợp. Một chương trình tạo thị trường lao động có tên là Job Tracks ra đời và nó đang có hiệu quả: “80% người tham gia tìm được việc làm toàn thời gian,” ông Arif cho biết.
Tỷ lệ người sống nhờ trợ cấp xã hội tại Malmö đã giảm từ 10,200 xuống 6,100 trong vòng bốn năm.
“Không ai phủ nhận rằng thành phố có vấn đề,” Arif nói. “Nhưng chúng tôi không chạy trốn mà chúng tôi đang cải thiện nó.”
Trong khi Malmö chấp nhận sự đa dạng, thì Copenhagen lại đi ngược lại.
——————-—————————————————
Đan Mạch – phúc lợi là “bảo vật quốc gia”, và nhập cư là bài toán hóc búa
——————-—————————————————
Nếu Thụy Điển đang thử nghiệm lòng khoan dung, thì Đan Mạch đang thử nghiệm sự kiềm chế. Để quyết định có nên tiếp nhận thêm người nhập cư không, Bộ Tài chính Đan Mạch dùng…máy tính.
Theo báo cáo 2019 thì người gốc Đan Mạch đóng góp 15 tỷ euro vào ngân sách trong khi người di dân và con cái họ (chủ yếu đến từ Trung Đông và Bắc Phi) thì tiêu dùng 3.2 tỷ euro.
Con số ấy không phải là tuyệt đối, nhưng nó có đủ sức nặng trên lá phiếu của người đi bầu. Bởi như nhiều học giả nói, phúc lợi xã hội là “ngọc báu quốc gia” của người Đan Mạch.
Và rồi, năm 2015, chính trị Đan Mạch đổi hướng.
Đảng Xã hội Dân chủ (cánh tả), từng phóng khoáng về vấn đề nhập cư, thua liên tiếp các kỳ bầu cử. Dân chúng bỏ rơi họ để chạy sang đảng cực hữu “Vì Dân Đan Mạch” vốn chống nhập cư mạnh mẽ.
Đến năm 2019, bà Mette Frederiksen, lãnh đạo đảng Xã hội Dân chủ, quyết định dứt khoát rằng: “Muốn lấy lại lá phiếu của giai cấp lao động, chúng ta phải siết chặt chính sách nhập cư hơn cả cánh hữu.”
Và bà thắng.
Từ đó, Đan Mạch đã trở thành một trường hợp điển hình, phe cánh tả thắng cử bằng chính sách của phe cánh hữu.
Theo lời của một cử tri Đan Mạch thì: “Tôi mến người tị nạn. Nhưng tôi thương con tôi hơn. Chúng tôi không thể mở toang cánh cửa nếu cái giá phải trả là nguồn phúc lợi bị phá sản.”
——————-—————————————————
“Tôi đã phải bán rẻ chính mình để được chấp nhận?”
——————-—————————————————
Anh Mojib Wayand là người gốc Afghanistan, đến Đan Mạch năm 2000 cùng với cha mẹ. Cha anh là bác sĩ, sớm tìm được việc làm; còn người mẹ thì đi học lại đại học và lấy bằng sư phạm. Mojib được đi học từ mẫu giáo, nói tiếng Đan Mạch như người bản xứ. Nhưng đến tuổi trưởng thành, anh tự hỏi:
“Tôi học, tôi hòa nhập, tôi được đối xử tốt. Nhưng khi tôi tự hỏi ‘Tôi có phải là người Đan Mạch không thì câu trả lời không bao giờ trọn vẹn.”
Bởi Đan Mạch, ngược với Thụy Điển, không tin vào mô hình “đa văn hóa và hòa hợp”.
Một học giả giải thích:
“Người Đan Mạch tin rằng xã hội của họ vận hành tốt là vì họ giống nhau; có cùng ngôn ngữ, cùng thói quen, cùng lối sống, cùng tin vào phúc lợi và trật tự. Đó là ‘Đan Mạch tính’. Nó không thể được học từ sách vở mà phải được nuôi trong môi trường đó.”
Mojib, trong những năm học phổ thông,đã từng cố vượt qua ranh giới ấy. Anh cũng đi bar và làm mọi thứ để “hòa nhập” vào đời sống của các thanh niên địa phương.
Nhưng rồi anh nhận ra rằng :
“Tôi đã bán rẻ những bản sắc của mình để được xem là một ‘người nhập cư ngoan hiền’. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng muốn giữ cả hai phần: căn tính Hồi giáo và Đan Mạch.”
Ngày hôm nay, Mojib tự gọi mình là người “Afghan–Đan Mạch.” Anh không phủ nhận bất cứ phần nào, nhưng cũng không còn tìm cách đánh mất mình trong phần còn lại.
Trong khi đó, bạn bè anh, đặc biệt những người mới đến, thì không nói giỏi tiếng Đan Mạch, không rành văn hóa và ở một vị thế khác. Họ vừa bị kỳ thị, vừa bị xem là gánh nặng, lại khó chen vào vòng kết nối của xã hội.
“Họ học tiếng Đan Mạch, và càng giỏi lại càng nhận ra mình không thật sự được chấp nhận,” theo lời Tarek Kelani, giám đốc tổ chức thanh niên nhập cư DFUNK.
Ông nói đùa nửa thật:
“Đan Mạch có chiến lược nhập cư là làm cho họ thấy không thoải mái để họ sẽ tự muốn quay về nước của họ ”
——————-—————————————————
Thụy Điển thì không thể quay ngược lại nữa
——————-—————————————————
Tại Thụy Điển, 1/3 số trẻ sinh ra trong năm vừa rồi là con của các phụ nữ nhập cư. Chính sách “Quay đầu đóng cửa” không còn khả thi nữa.
Nhưng thay vì lùi lại, Malmö lại chọn bước tiến tới, biến mình thành một thành phố thử nghiệm mô hình “đa văn hóa bền vững”.
Cơ hội thứ hai – và câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ
Farzad Rahimi, người từng vào tù bốn lần, đã quyết định thay đổi. Anh xóa hết các iên hệ cũ, tìm đến thành phố Krami để bắt đầu làm lại cuộc đời. An là minh chứng cho hai điều cùng đúng. Thứ nhất là chương trình nhập cư có thể thất bại và tạo thêm gánh nặng nếu xã hội không sẵn sàng đưa tay giúp đỡ.Và điều thứ hai là chương trình nhập cư có thể thành công, nếu xã hội kiên trì tạo cơ hội, kể cả có khi phải ba lần bốn lượt.
——————-—————————————————
Kết luận: cây cầu không chỉ bằng thép và bê tông
——————-—————————————————
Giữa hai thành phố cách nhau 5 dặm ấy, hai quốc gia tương đồng về phúc lợi, dân chủ, bình đẳng, lại có hai triết lý đối lập lẫn nhau. Và có lẽ, thế giới ngày nay không còn phải chọn một bên và phủ nhận bên kia.
Bài học nằm ở chỗ: Lòng nhân đạo chỉ có thể bền vững nếu được xây dựng trên trật tự. Còn trật tự chỉ có thể chính đáng nếu nó còn chừa chỗ cho lòng nhân đạo.
Và ở giữa hai cực ấy, không phải là cây cầu Øresund mà là cây cầu vô hình cho sự cân bằng.
Nguồn: Sappenfield, M. (2025, October 20). Inside Europe’s most dramatic migration experiment. Christian Science Monitor. https://www[.]csmonitor[.]com/World/Europe/2025/1020/immigration-muslim-europe-denmark-sweden
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular