Lên tiếng trên fb, nếu có sợ công an, thì theo thứ tự: người viết, người share, người comt, người like. Còn người đọc thì ai biết mà phải sợ?
Thực ra nếu chỉ like cho bài viết “nhạy cảm” thì nhiều người không đến nỗi sợ công an, mà chủ yếu sợ người thân, gia đình, cơ quan đang công tác, nhà trường nơi đang học tập, nhóm bạn đang chơi, nhà vợ nhà chồng sắp cưới…
Thành ra, lên fb, bạn chỉ cần like thôi đã đáng kính trọng rồi. Đó là bước đầu để dần bước qua sợ hãi.
Cái like nó có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều người trong chúng ta tưởng.
Nó muốn nói rằng: tôi thích những gì bạn viết.
Nó muốn nói rằng: tôi đồng cảm với bạn.
Nó muốn nói rằng: tôi vẫn luôn ở bên bạn.
Nó góp phần gửi thông điệp đến nhà cầm quyền trước những vấn đề nhức nhối của xã hội.
Và, nút like còn có tác dụng như share nữa, điều mà ít người nghĩ tới. Ví dụ: A vừa thích một bài viết (hoặc comt) của B, thì trên rất nhiều trang tin của các bạn của A, không kb với B, sẽ có thông báo “A vừa thích một bài viết (hoặc bình luận) của B”. Nghĩa là các bạn của A sẽ được biết bài viết (bình luận) của B, và cả đến bài viết mà B vừa bình luận. Vậy, like chẳng kém mấy so với share!
Cộng sản dạy nhau rằng “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. “Ai đó” dạy rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”. Chẳng ưa gì họ, nhưng tôi thấy họ đúng, riêng chuyện này.
Vậy, nếu vi sao đó, ta chưa thể viết những gì “nhạy cảm” trên fb, thì trước hết hãy đọc và like cho những bài viết mà người ta gọi là “phản động” nhé. Rồi chúng ta sẽ lớn lên, bước dần qua sợ hãi.
I love you all!
Cái like nó có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều người trong chúng ta tưởng.
RELATED ARTICLES