Bệnh nghiện vùng cao là có thật.

0
330
Ảnh : fb Thảo Dân
THẢO DÂN

Mình hiếm khi nằm mộng. Vậy mà hôm bữa vừa đi vùng cao với nó về, đêm hôm sau đã mơ hai đứa đi Y Tý. Trập trùng núi, bạt ngàn hoa cải vàng, hoa tam giác mạch, hoa đỗ quyên, cả hoa dại màu tím nhạt dọc triền đồi như ở Simacai. Trong mơ, rõ ràng thấy nó nắm tay mình, mà sao thấy nhớ nó da diết, nói đúng ra phải dùng cái từ mình rất ghét: nhớ hoang hoải. Y như nhớ người yêu, mà ngoài đời mình không khi nào có cảm giác như thế với nó.
Hôm nay, nó gửi cho mình bài viết về một đôi bạn hay đi vùng cao. Cứ tưởng đâu họ viết về hai đứa mình. Nhớ cảm giác nửa đêm ngồi ăn phở ở bến xe Lào Cai, uống rượu ngô rồi nghe mưa đêm. Sáng sớm, mình mở cửa phòng ngó ra sân. Mưa tầm tã, cây bàng dưới cửa sổ sũng nước. Vậy mà đi tới đâu tạnh khô tới đó. Nhớ cũng quãng nửa đêm hai đứa vào khách sạn gần nghĩa trang Vị Xuyên, bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần sáng ra đều mưa. Nhớ buổi trưa hè ngồi với nhau bên một quán rượu bên bờ sông Lô. Nói hoài không hết. Trong câu chuyện, không có đàn ông, không có những đứa trẻ. Nhớ một chiều hai đứa đi bộ hết thị xã Hà Giang, qua cả “vườn lãnh tụ”. Nhớ cung đường lên tới Đồng Văn đẹp mềm lòng, nhớ cái se lạnh của phố cổ về đêm, cùng nhau thong dong bước. Nhớ khi bước chân vào dinh vua Mèo Vương Chí Sình. Chỉ có hai đứa. Vắng ngắt như tờ. Như vào một thế giới xa xôi trong truyện Tô Hoài. Nhớ lần đi thuyền trên sông Đà, cũng mưa lâm thâm. Nhớ bữa xuyên rừng Mường Hum trong trập trùng tiếng ve rừng và gió núi. Nhớ buổi sớm mù sương, mới đây thôi, mình mở cửa phòng buổi sớm. (Lúc nào mình cũng là đứa dậy trước, kéo rèm), ngoài trời sương bay mù mịt. Hai đứa đi bộ ngao du. Sao cùng nhau, đi bộ hoài không mệt. Chúng mình đều yêu những con đường phố núi hiền lành, nho nhỏ không xô bồ như phố xá miền xuôi. Nhớ nhất lần đầu tiên đi Bắc Hà. Vừa mưa vừa lạnh. Cái lạnh đầu mùa ở miền núi khiến nó không muốn chui ra khỏi chăn, cứ nằm cuộn như con mèo lười, mình phải lôi nó dậy nai nịt áo khăn, thế rồi mà lúc đi chơi nó lại phấn khích chụp nhiều hình hơn cả mình. Vì cái hình trứ danh e ấp bên cây vạn tuế trong dinh Hoàng A Tưởng đăng lên ai cũng hỏi em 13 hay 16, lần này lên, nó cứ đi tìm cây vạn tuế, không thấy cây, nó dịu dàng chửi tục một câu, đủ biết nó tiếc nuối thế nào. Ông xã mình bảo, Em đi với Ng thì anh an tâm. Ý văn học là không sợ mình đậu phộng đường. Gã Ả rập nhà nó thì bảo, Đã đi Bắc Hà rồi, đã mặc áo Mèo chụp ảnh rồi, cũng đi với M rồi mà vẫn thích đi nữa.
Chỉ mong hai đứa mình có sức khỏe, có tiền, có thời gian để thi thoảng trốn nhà đi bụi. Tối nay nó nhắc Y Tý, lại muốn sắp ba lô lên đường. Mình với nó đều đồng tình, bệnh nghiện vùng cao là có thật.

399320cookie-checkBệnh nghiện vùng cao là có thật.