Từ USMCA đến cuộc chiến thuế quan: Trump đang làm xáo trộn chính nền tảng thương mại Bắc Mỹ và làm suy yếu thứ mà nước Mỹ cần nhất — niềm tin
Có một điều đáng chú ý trong diễn biến Mỹ–Canada tuần này: Trump tuyên bố đã có một “DEAL”, nhưng Mark Carney đọc phần chữ nhỏ và nói: “Không.”
Sau đó Trump không đưa ra một thỏa thuận mới.
Ông đưa ra một lời đe dọa mới.
Ngày 24/8/2026, Trump tuyên bố từ ngày 1/1/2027, Mỹ sẽ nâng thuế đối với xe hơi, xe tải, phụ tùng ô tô và thép Canada lên 50%. Nhưng Reuters cho biết thép Canada đã chịu mức 50% từ trước; còn mức thuế ô tô hiện hành là 25%, và đàm phán vừa đổ vỡ từng hướng tới giảm thuế ô tô và xe tải nhẹ Canada xuống 15%.
Đây chính là điểm đáng suy ngẫm.
Một quốc gia thực sự có đòn bẩy sẽ sử dụng đòn bẩy ngay hôm nay. Một quốc gia đang mất đòn bẩy thường phải hẹn ngày sử dụng nó trong tương lai.
Và đó là câu chuyện lớn hơn của quan hệ Mỹ–Canada.
1. Từ một khu vực thương mại hội nhập thành một khu vực luôn sống trong bất định
Bắc Mỹ từng là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của toàn cầu hóa.
NAFTA tạo ra một không gian sản xuất xuyên biên giới, trong đó linh kiện, nguyên liệu, vốn và sản phẩm cuối cùng di chuyển qua Mỹ–Canada–Mexico nhiều lần trước khi tới tay người tiêu dùng.
Donald Trump từng cho rằng NAFTA không có lợi cho nước Mỹ. Ông gây sức ép để đàm phán lại và cuối cùng tạo ra USMCA.
USMCA có hiệu lực ngày 1/7/2020.
Điều đáng nói là chính hiệp định này được xây dựng để tạo ra tính ổn định và khả năng dự báo cho doanh nghiệp Bắc Mỹ.
Nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, chính nền tảng ấy liên tục bị đặt dưới sức ép.
Năm 2026, USTR vẫn chính thức tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành Joint Review của USMCA và đàm phán với Canada và Mexico.
Thế nhưng, thay vì để USMCA trở thành nền tảng cho đàm phán, Washington đồng thời sử dụng một loạt công cụ thuế quan khác nhau để gây sức ép.
Đây là sự khác biệt rất quan trọng:
Một hiệp định thương mại tạo ra luật chơi.
Thuế quan đơn phương tạo ra sự bất định.
Và đối với đầu tư dài hạn, bất định chính là một loại chi phí.
2. Timeline: Từ USMCA đến cuộc khủng hoảng Mỹ–Canada 2026
2017–2018: Trump mở cuộc chiến với NAFTA
Trump tuyên bố NAFTA là một thỏa thuận tồi đối với người Mỹ và yêu cầu đàm phán lại.
Sau nhiều vòng thương lượng, Mỹ, Canada và Mexico đạt USMCA năm 2018.
1/7/2020: USMCA có hiệu lực
NAFTA chính thức được thay thế.
Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ thương mại hiện đại hơn và quan trọng nhất: tính ổn định cho chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.
7/1/2025: Trump nói về “economic force” để đưa Canada thành bang thứ 51
Đây là bước ngoặt không chỉ về thương mại mà còn về tâm lý chính trị.
Trump nói ông có thể sử dụng economic force để buộc Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Justin Trudeau bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này; Reuters ghi nhận Trump khi đó nói rõ ông không nói tới quân sự mà tới “economic force”.
Vấn đề là: một đồng minh có thể chấp nhận đàm phán về thuế quan.
Nhưng khi đối tác bắt đầu đặt câu hỏi về chủ quyền, quan hệ đã bước sang một tầng hoàn toàn khác.
20/1/2025: Trump tái nhậm chức và đe dọa thuế 25%
Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên hàng hóa Canada và Mexico.
Lý do được Washington đưa ra chủ yếu liên quan đến fentanyl, biên giới và an ninh quốc gia.
1/2/2025: Sắc lệnh áp thuế 25% lên hàng Canada
Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% lên hàng hóa Canada và 10% đối với năng lượng Canada.
Sau đó Washington tạm hoãn thực hiện.
Chính quyền Trump nói Canada đã có những bước đi để đáp ứng yêu cầu của Mỹ về biên giới và fentanyl.
Đây là dấu hiệu đầu tiên của một mô hình sẽ lặp lại:
Đe dọa → gây hoảng loạn → đàm phán → tạm hoãn → lại đe dọa.
4/3/2025: Thuế 25% bắt đầu có hiệu lực
Thuế 25% đối với hàng hóa Canada và 10% đối với năng lượng Canada bắt đầu có hiệu lực.
Canada lập tức đáp trả bằng thuế 25% lên khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Mỹ.
12–13/3/2025: Thép và nhôm bước vào vòng xoáy mới
Mỹ áp thuế 25% lên thép và nhôm Canada.
Canada đáp trả tương ứng.
Ottawa tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng lên khoảng 29,8 tỷ USD hàng thép, nhôm và các sản phẩm Mỹ.
3/4/2025: Ô tô trở thành mặt trận mới
Mỹ áp thuế 25% đối với ô tô Canada.
Canada đáp trả bằng thuế 25% đối với một số xe Mỹ và phần giá trị không thuộc Canada/Mexico trong các xe đáp ứng tiêu chuẩn CUSMA.
Đây là một đòn đặc biệt nguy hiểm bởi ngành ô tô Bắc Mỹ không phải là ba ngành công nghiệp riêng biệt.
Nó là một mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.
Một chiếc xe có thể sử dụng linh kiện từ Canada, Mexico và Mỹ trước khi hoàn thiện tại một nhà máy khác.
Đánh thuế một mắt xích có nghĩa là đánh vào chính chuỗi cung ứng của Mỹ.
4/6/2025: Trump nâng thuế thép và nhôm lên 50%
Mỹ tăng thuế thép và nhôm từ 25% lên 50%.
Điểm này đặc biệt quan trọng khi nhìn vào tuyên bố của Trump ngày 24/8/2026.
Ông nói thép Canada sẽ được nâng lên 50%.
Nhưng nó đã ở mức 50%.
Nói cách khác, một phần “đòn leo thang” mới thực chất là đe dọa áp lại một mức thuế đã tồn tại.
2025–2026: Canada bắt đầu đa dạng hóa
Đây là hậu quả chiến lược mà Washington ít chú ý.
Theo Statistics Canada, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ giảm từ 75,9% năm 2024 xuống 71,7% năm 2025.
Trong khi đó, xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ tăng 17,2% trong năm 2025.
Điều này chưa có nghĩa Canada đã “thoát Mỹ”.
Nhưng nó cho thấy một điều rất quan trọng:
sự phụ thuộc đang bắt đầu được chuyển thành chiến lược đa dạng hóa.
2026: USMCA bước vào Joint Review
Washington bắt đầu quá trình xem xét USMCA.
USTR tuyên bố sẽ đàm phán với Canada và Mexico và chỉ khuyến nghị gia hạn nếu những vấn đề mà Mỹ nêu ra được giải quyết.
Đáng lẽ đây phải là cơ hội để củng cố khu vực thương mại Bắc Mỹ.
Nhưng rồi thuế quan lại tiếp tục được sử dụng như công cụ gây sức ép.
20/7/2026: Mỹ sử dụng Section 338 đối với ô tô Canada
Washington cáo buộc Canada phân biệt đối xử với ô tô Mỹ và sử dụng Section 338 của Tariff Act of 1930 để áp thêm thuế.
Nhà Trắng tuyên bố rằng từ tháng 4/2025 Canada đã duy trì mức thuế 25% đối với một số xe Mỹ không đáp ứng ưu đãi USMCA và áp dụng các hạn ngạch khác.
Đây là một bước chuyển quan trọng:
USMCA tồn tại, nhưng các công cụ thuế quan ngoài USMCA ngày càng trở thành công cụ mặc cả.
18/8/2026: Trump tuyên bố “chúng ta có DEAL!”
Washington và Ottawa đang đàm phán căng thẳng.
Trump tuyên bố tạm hoãn mức thuế 50% mới trong ba ngày vì hai bên “đã có DEAL”.
Nhưng Mark Carney lập tức thận trọng:
“Substantial progress has been made, although there is important work still to be done.”
Nói cách khác:
Trump gọi đó là DEAL. Carney gọi đó là tiến bộ trong đàm phán.
Hai cách diễn đạt hoàn toàn khác nhau.
21–22/8/2026: Đàm phán đổ vỡ
Các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Canada tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa từ ngày 8/9 đối với một số hàng hóa Mỹ.
Carney nói:
“You’re at war when you get attacked. We got attacked.”
Reuters ghi nhận các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào cuối tuần.
24/8/2026: Trump “leo thang” — nhưng bắt đầu từ ngày 1/1/2027
Trump tuyên bố:
- ô tô: 50%;
- xe tải: 50%;
- phụ tùng: 50%;
- thép: 50%.
Nhưng thời điểm thực hiện là 1/1/2027.
Reuters cho biết đề nghị từng nằm trên bàn đàm phán lại hướng tới giảm thuế ô tô và xe tải nhẹ Canada từ 25% xuống 15%, đồng thời giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%.
Vì thế, nhìn từ góc độ thương lượng, điều đáng chú ý không phải chỉ là con số 50%.
Mà là:
Washington đã đi từ một “DEAL” được tuyên bố ngày 18/8 → đàm phán thất bại → quay lại đe dọa một mức thuế cao hơn vào bốn tháng sau.
Đó chính là điều đoạn bình luận mà ông đưa ra đã nắm rất đúng.
3. “Canada đang bóc lột nước Mỹ”: những con số không đứng về phía Trump
Bài đăng của Trump ngày 24/8 chứa một số tuyên bố rất dễ tạo ấn tượng chính trị nhưng không đứng vững khi đối chiếu dữ liệu.
“Canada có thâm hụt 60 tỷ USD với Mỹ”
Số liệu của USTR cho thấy năm 2025, Mỹ nhập khẩu 381,9 tỷ USD hàng hóa từ Canada và xuất khẩu 333,6 tỷ USD.
Thâm hụt hàng hóa của Mỹ với Canada là 48,3 tỷ USD, không phải 60 tỷ USD.
Nhưng còn một điểm quan trọng hơn.
Mỹ có thặng dư dịch vụ 27,7 tỷ USD với Canada trong năm 2025.
Vì vậy, nếu chỉ lấy thâm hụt hàng hóa rồi biến nó thành câu chuyện “Canada đang bóc lột nước Mỹ”, đó là một cách nhìn rất chọn lọc.
“95% hoạt động kinh doanh của Canada là với Mỹ”
Cũng không chính xác.
Statistics Canada cho biết năm 2025, 71,7% hàng hóa xuất khẩu của Canada đi sang Mỹ, giảm từ 75,9% năm 2024.
Con số này vẫn cực kỳ lớn.
Nhưng chính sự giảm từ 75,9% xuống 71,7% mới là điều Washington cần chú ý.
Bởi vì nó cho thấy:
Mỗi lần Mỹ dùng thương mại như vũ khí, Canada càng có động cơ tìm khách hàng khác.
Đó là một dạng strategic decoupling, dù chưa phải decoupling hoàn toàn.
4. Điều Trump đang đánh giá thấp: Mỹ cũng phụ thuộc Canada
Đây là điểm nguy hiểm nhất trong khẩu hiệu:
“WE DON’T NEED CANADA, THEY NEED US!”
Không.
Hai bên cần nhau — nhưng theo những cách khác nhau.
Canada phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ.
Nhưng Mỹ cũng phụ thuộc Canada trong những lĩnh vực mà rất khó thay thế nhanh:
- dầu thô;
- khí đốt;
- điện;
- potash;
- uranium;
- nickel;
- aluminum;
- các khoáng sản quan trọng;
- linh kiện ô tô;
- chuỗi cung ứng công nghiệp.
Washington có thể nói:
“Build in America.”
Nhưng một nhà máy không thể dựng lên trong vài tháng để thay thế một chuỗi cung ứng đã được xây dựng trong nhiều thập niên.
Reuters dẫn ngành công nghiệp phụ tùng Canada cảnh báo rằng nếu phụ tùng Canada bị đánh thuế 50%, các nhà máy lắp ráp ô tô Mỹ có thể phải dừng hoạt động vì thiếu linh kiện.
Đó là khác biệt giữa chính sách thuế quan và chính sách công nghiệp.
Một chính sách công nghiệp cần nhiều năm.
Một sắc lệnh thuế quan chỉ cần vài phút.
5. Và đây mới là vấn đề lớn nhất: sự không chắc chắn
Trump có thể lập luận rằng thuế quan giúp Mỹ có đòn bẩy
Nhưng đòn bẩy chỉ có giá trị nếu đối tác tin rằng:
luật chơi sẽ tồn tại đủ lâu để họ có thể dựa vào nó.
Nhà đầu tư không chỉ hỏi:
“Thuế hiện nay là bao nhiêu?”
Họ hỏi:
“Sáu tháng nữa nó sẽ là bao nhiêu?”
“Một năm nữa thì sao?”
“Nếu tôi bỏ 5 tỷ USD xây một nhà máy, chính sách có thay đổi sau một tweet hay không?”
Đó mới là vấn đề.
Một nhà sản xuất ô tô có thể chấp nhận thuế 25% nếu biết chắc nó tồn tại trong 10 năm.
Nhưng nếu hôm nay là 25%, ngày mai 50%, tuần sau được miễn, tháng sau lại áp lại, thì doanh nghiệp không thể tính toán net present value, chi phí vốn, tỷ suất hoàn vốn hay thời gian hoàn vốn một cách đáng tin cậy.
Khi đó:
uncertainty trở thành một loại thuế vô hình.
6. Trump đang biến lợi thế lớn nhất của nước Mỹ thành điểm yếu
Mỹ có một lợi thế đặc biệt:
quy mô thị trường.
Doanh nghiệp Canada, Mexico, châu Âu, châu Á đều muốn tiếp cận thị trường Mỹ.
Trump sử dụng lợi thế đó để gây sức ép.
Nhưng có một quy luật của kinh tế học:
Nếu bạn biến một lợi thế thành vũ khí quá thường xuyên, đối phương sẽ bắt đầu tìm cách xây dựng vũ khí chống lại nó.
Canada đang làm đúng điều đó.
Không phải bằng cách cắt đứt Mỹ ngay lập tức.
Mà bằng:
Đa dạng hóa.
Tìm thị trường mới.
Tìm chuỗi cung ứng mới.
Tìm nguồn vốn mới.
Tìm khách hàng mới.
Tăng khả năng tự chủ.
Và quan trọng nhất:
giảm mức độ phụ thuộc vào một đối tác có chính sách khó dự đoán.
Số liệu 2025 đã bắt đầu cho thấy xu hướng ấy: thương mại của Canada với các thị trường ngoài Mỹ tăng mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ giảm.
7. “Đòn bẩy” cuối cùng có thể trở thành boomerang
Có một nghịch lý trong chiến lược của Trump.
Ông muốn dùng sức mạnh kinh tế Mỹ để buộc Canada phải nhượng bộ.
Nhưng càng sử dụng sức mạnh đó một cách bất định, ông càng khiến Canada:
ít tin Mỹ hơn.
Và khi niềm tin giảm, Canada càng có lý do để:
đa dạng hóa.
Khi Canada đa dạng hóa, đòn bẩy của Mỹ giảm.
Khi đòn bẩy giảm, Washington phải tăng mức độ đe dọa.
Khi mức độ đe dọa tăng, Canada lại càng đa dạng hóa.
Đó là một vòng lặp phản hồi.
Và nếu kéo dài, nó có thể biến:
“America First”
thành
“America Alone.”
8. Carney đã hiểu một điều mà Trump dường như chưa hiểu
Mark Carney không thể biến Canada thành một nền kinh tế độc lập với Mỹ chỉ trong một nhiệm kỳ.
Canada vẫn cần Mỹ.
Nhưng Carney không cần chứng minh rằng Canada không cần Mỹ.
Ông chỉ cần chứng minh rằng:
Canada có lựa chọn.
Đó là khác biệt rất lớn.
Ngày 6/5/2025, trong cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng, Carney nói thẳng với Trump rằng Canada không phải để bán và yêu cầu Trump ngừng gọi Canada là bang thứ 51.
Ngày nay, trong cuộc chiến thương mại, logic ấy tiếp tục được áp dụng:
Không phá quan hệ với Mỹ. Nhưng cũng không để Mỹ quyết định một mình tương lai của Canada.
9. Vì vậy, câu chuyện tuần này không phải đơn giản là “Trump đánh thuế Canada”
Nó sâu hơn nhiều.
Đây là cuộc thử nghiệm đối với mô hình thương mại Bắc Mỹ.
USMCA được xây dựng để tạo ra một khu vực sản xuất tích hợp.
Trump đang biến khu vực ấy thành một khu vực mà doanh nghiệp phải liên tục tự hỏi:
“Ngày mai Washington sẽ làm gì?”
Đó chính là điều mà thị trường ghét nhất.
Không phải một mức thuế cao.
Mà là một mức thuế không thể dự đoán.
10. Và trở lại với câu nói rất đáng chú ý
Trump tuyên bố có DEAL.
Carney đọc chữ nhỏ và nói: Không.
Sau đó Trump có hai lựa chọn:
Một — quay lại với một đề nghị thực chất.
Hai — quay lại với một lời đe dọa lớn hơn.
Ông chọn phương án thứ hai.
Nhưng lời đe dọa mới lại bắt đầu ngày 1/1/2027.
Trong khi thép 50% thì đã tồn tại.
Và ngành ô tô Bắc Mỹ lại quá phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới để có thể đơn giản hóa bằng câu:
“Build in the U.S. and there are ZERO TARIFFS.”
“Sản xuất tại Mỹ và sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế quan nào.”
Reuters ghi nhận chính các lãnh đạo ngành ô tô Mỹ cũng nghi ngờ khả năng thực thi mức thuế 50% bởi mức độ hội nhập sâu của ngành.
Vì vậy, câu hỏi không còn là:
“Canada có chịu khuất phục trước Mỹ hay không?”
Mà là:
“Mỹ có đang tự làm giảm giá trị của thị trường Mỹ bằng cách khiến các đồng minh và đối tác không còn chắc chắn rằng họ có thể tin vào luật chơi của Washington?”
Đó mới là cái giá thật sự của cuộc chiến thuế quan.
Kết luận: Bắc Mỹ không cần một bức tường thuế quan — Bắc Mỹ cần một luật chơi có thể dự đoán
Canada chắc chắn sẽ chịu thiệt nếu chiến tranh thương mại kéo dài.
Nhưng Mỹ cũng chịu thiệt.
Một khu vực thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD không thể vận hành hiệu quả nếu mỗi vài tháng lại xuất hiện một sắc lệnh mới, một mức thuế mới, một lời đe dọa mới hoặc một yêu cầu chính trị mới.
Và nguy hiểm nhất là niềm tin không thể được khôi phục bằng một sắc lệnh.
Một doanh nghiệp có thể chuyển nhà máy.
Một nhà đầu tư có thể chuyển vốn.
Một nhà nhập khẩu có thể tìm nhà cung cấp mới.
Một quốc gia có thể tìm thị trường khác.
Nhưng khi những quyết định ấy đã được thực hiện, không dễ dàng quay ngược lại.
Đó là lý do cuộc đối đầu Mỹ–Canada năm 2026 đáng được nhìn như một câu chuyện lớn hơn thuế quan.
Trump đang thử sức mạnh của nước Mỹ.
Nhưng đồng thời, ông cũng đang thử độ bền của niềm tin vào nước Mỹ.
Và trong thương mại quốc tế, một khi niềm tin bị phá vỡ, thuế quan có thể được gỡ xuống trong một ngày — nhưng chuỗi cung ứng và dòng vốn đã chuyển hướng có thể mất nhiều năm mới quay trở lại.
