Chủ Nhật, Tháng 7 5, 2026
HomeBình Luận-Quan ĐiểmTHUỐC PHIỆN CHO QUẦN CHÚNG

THUỐC PHIỆN CHO QUẦN CHÚNG

Tác giả: J. D. Vance
The Atlantic
“Đối với nhiều người, Donald Trump mang lại hưng phấn, nhưng ông không thể giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội và văn hóa đang ngày càng trầm trọng tại Mỹ, và sự suy sụp tất yếu sau đó sẽ rất khốc liệt.”
Lời tòa soạn: Bài viết này được đăng lần đầu vào năm 2016 trên báo The Atlantic, ngay sau khi tác giả xuất bản cuốn hồi ký *Hillbilly Elegy*. Hôm nay, báo đăng lại bài viết này nhân dịp kỷ niệm mười năm cuốn sách ra đời, để độc giả có thể tự đánh giá xem liệu những nhận định của ông về người mà hiện nay ông đang phục vụ với tư cách phó tổng thống đã đứng vững trước thử thách của thời gian hay chưa.
Vào thứ Bảy vài tuần trước, vợ chồng tôi đã dành cả buổi sáng làm việc tình nguyện tại một khu vườn cộng đồng trong khu phố của chúng tôi ở San Francisco. Sau vài giờ lao động nhẹ nhàng, chúng tôi cùng các tình nguyện viên khác tỏa đi những nơi mình muốn: thưởng thức bữa sáng muộn thật ngon, du ngon đến vùng trồng nho làm rượu, hay tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật. Đó là một ngày hoàn toàn bình thường theo tiêu chuẩn của San Francisco.
Cũng chính vào ngày thứ Bảy đó, tại thị trấn nhỏ ở Ohio nơi tôi lớn lên, bốn người đã bị sốc thuốc do dùng quá liều heroin. Một viên trung úy cảnh sát địa phương đã bình thản tóm tắt sự việc tưởng chừng như chuyện thường ngày ở huyện: “Chuyện này chẳng có gì lạ trong mỗi 24 giờ ở đây.” Ông ấy nói đúng: tại Middletown, Ohio, đó cũng là một ngày hoàn toàn bình thường.
Người dân quê tôi thường nói về heroin như một kẻ xâm lược mang đến ngày tận thế, một thứ gì đó đã tấn công thị trấn một cách bí ẩn và thầm lặng. Tuy nhiên, sự thật là heroin đã len lỏi chậm rãi vào các gia đình và cộng đồng ở Middletown— không phải bằng sự xâm lược mà bằng lời mời gọi.
Không mấy người Mỹ xa lạ với vấn nạn nghiện ngập. Ngay trước khi tốt nghiệp trường luật, tôi hay tin mẹ mình đang hôn mê trong bệnh viện, hậu quả của việc dùng quá liều heroin. Thế nhưng, heroin chỉ là loại ma túy mới nhất mà bà sử dụng. Các loại thuốc giảm đau có toa thuộc nhóm gây nghiện — thứ mà một số người gọi là “heroin của dân nhà quê” (hillbilly heroin) để nhấn mạnh sức hút đặc biệt của nó đối với tầng lớp lao động da trắng như chúng tôi — đã từng khiến mẹ tôi phải nhập viện và gây tổn thất nặng nề cho gia đình trong suốt một thập niên trước khi bà thực sự thử dùng heroin. Và trước khi ông ngoại tôi từ bỏ rượu chè ở tuổi trung niên, ông từng là một kẻ nghiện rượu nổi tiếng hung hăng. Trong cộng đồng của chúng tôi, từ lâu đã tồn tại nhu cầu lớn về việc làm tê liệt nỗi đau; và heroin chỉ là phương tiện mới nhất cho điều đó. Tất nhiên, nỗi đau ấy đã gia tăng trong những năm gần đây và bắt nguồn từ nhiều phía. Một phần là nỗi đau kinh tế, khi các nhà máy từng mang lại sự đảm bảo về vật chất cho nhiều thị trấn và thành phố tại Mỹ đã phải thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa hoàn toàn. Một phần là nỗi đau về diện mạo, khi những mặt tiền cửa hiệu từng làm nên vẻ đẹp và sức sống cho các thị trấn Mỹ nay nhường chỗ cho các tiệm thu mua vàng và dịch vụ cho vay nóng. Một phần là nỗi đau gia đình, khi tỷ lệ ly hôn gia tăng cho thấy đời sống gia đình cũng bấp bênh chẳng kém gì những công việc tại các nhà máy thép. Một phần là nỗi đau chính trị, khi người dân Mỹ đứng nhìn từ xa bộ máy chính quyền – vốn hiếm khi nỗ lực đối thoại với họ và càng ít khi hành động vì lợi ích của họ – đang vận hành một cách chệch choạc, rệu rã. Và một phần là nỗi đau văn hóa, từ nỗi nhục nhã chính đáng khi thua trong những cuộc chiến mà con em đất nước đã tham gia, cho đến cảm giác không chính đáng rằng một số người bị tụt hậu chỉ vì những người khác đã vươn lên trước.
Trong mùa bầu cử này, dường như nhiều người Mỹ đã tìm đến một liều thuốc giảm đau mới. Liều thuốc này cũng hứa hẹn một lối thoát nhanh chóng khỏi những nỗi lo toan thường nhật, một giải pháp dễ dàng cho các vấn đề xã hội đang ngày càng chồng chất trong cộng đồng và văn hóa Mỹ. Nó không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện khiêm tốn và có lẽ là vài người hỗ trợ. Nó xâm nhập vào tâm trí, không phải qua phổi hay huyết quản, mà qua mắt và tai; và tên gọi của nó là Donald Trump.
Chủ nhật vừa rồi, một ngày trước lễ Memorial Day, tôi đã gặp một cựu Thủy quân Lục chiến từng tham chiến tại Việt Nam ở một quán cà phê địa phương. Ông nói với tôi, “Tôi đã rất may mắn. Ít nhất thì tôi còn được trở về. Nhiều đồng đội của tôi không may như thế. Vấn đề là, giới truyền thông vẫn nói về chúng tôi như thể chúng tôi đã thua cuộc chiến đó vậy! Tôi muốn tin rằng những người bạn đã khuất của mình cũng đã làm được điều gì đó có ý nghĩa.” Hãy thử hình dung, đối với người đàn ông ấy, niềm hân hoan đầy hả hê tại một cuộc mít tinh của Trump có ý nghĩa thế nào. Đó là cảm giác thoáng qua về quyền lực, về sự phản kháng, về việc gửi đi một thông điệp tới chính giới chính trị và truyền thông – những thành phần đã từ chối lắng nghe họ suốt 45 năm qua. Trump mang lại cảm giác quyền lực cho những ai căm ghét sự yếu thế của chính mình, và thông điệp của ông như một liều thuốc tăng lực cho những cộng đồng vốn chỉ cảm nhận được sự suy tàn trong suốt nhiều thập niên qua.
Xét trên một số khía cạnh, liên minh rộng lớn trên quy mô toàn quốc ủng hộ Trump là điều khó có thể định nghĩa hay mô tả một cách đơn giản. Ông nhận được sự ủng hộ từ đông đảo những người tử tế: những kẻ nhân hậu sẵn sàng mở rộng vòng tay và mái ấm đón tiếp mọi người bất kể màu da hay tín ngưỡng; những cặp vợ chồng có gia đình êm ấm sống ngay tại địa phương; hay những người làm công tác công ích sẵn sàng xả thân dập tắt các đám cháy để bảo vệ cộng đồng. Không phải cử tri nào ủng hộ Trump cũng đều đang sống trong cảnh bế tắc, ngày ngày tìm kiếm liều thuốc giảm đau để xoa dịu nỗi đau tinh thần.
Tuy nhiên, điểm chung ở những người ủng hộ trung thành của Trump — ngay cả với những người có cuộc sống cá nhân vẫn ổn định, không bị xáo trộn — là họ đều xuất thân từ những cộng đồng đang rệu rã. Đó là những nơi mà việc tìm được một công việc tốt là điều bất khả thi; nơi người dân đã đánh mất niềm tin và quay lưng lại với giáo đường của cha ông; nơi tỷ lệ tử vong của người da trắng nghèo khó lại gia tăng trong khi tỷ lệ này ở các nhóm dân cư khác đang giảm xuống; và là nơi quá nhiều người trẻ đang chìm đắm trong cơn phê pha suốt cả ngày dài thay vì làm việc hay học hành.
Nhiều năm trước, người hàng xóm của chúng tôi (và là bạn cũ của bà tôi) ở Middletown đã chuyển đi và cho thuê lại ngôi nhà của mình theo chương trình Section 8 — một chương trình liên bang cung cấp trợ cấp nhà ở cho người có thu nhập thấp. Một trong những người đầu tiên dọn đến ở đã gọi cho chủ nhà để báo tin mái nhà bị dột. Khi đến nơi, người chủ nhà phát hiện người phụ nữ đang nằm khỏa thân trên ghế sô-pha. Sau khi gọi cho ông, cô ta đã xả nước vào bồn tắm, rồi phê thuốc và thiếp đi. Chuyện mái nhà dột ban đầu chẳng còn ai bận tâm nữa; giờ đây, phần lớn tầng trên — bao gồm cả đồ đạc của cô ta và các con — đã bị hư hại hoàn toàn. Không phải cử tri nào ủng hộ Trump cũng sống như người phụ nữ này, nhưng hầu như ai trong số họ cũng quen biết một người có lối sống như vậy.
Dù chi tiết có thể khác nhau, nhưng xét về tổng thể, những người như người hàng xóm của tôi đại diện cho một cuộc khủng hoảng xã hội ở quy mô lịch sử. Không có nhóm người nào đang lao nhanh hơn họ vào sự suy đồi xã hội. Không có nhóm người nào lo sợ về tương lai hơn họ, chết vì heroin nhiều như họ, hay để con cái mình phải đối mặt với cảnh hỗn loạn gia đình nghiêm trọng đến thế. Cách đây không lâu, một giáo viên chuyên làm việc với thanh thiếu niên có nguy cơ sa ngã tại quê nhà đã nói với tôi: “Chúng tôi được kỳ vọng sẽ là những người chăn dắt lũ trẻ này, nhưng thực tế chúng lại được nuôi dạy bởi bầy sói.” Và những con sói ấy đang ở ngay đây —không phải từ Mexico tràn sang, cũng chẳng phải đang lảng vảng trong các hành lang quyền lực ở Washington hay Phố Wall — mà hiện diện ngay tại các cộng đồng, gia đình và mái ấm bình thường của người Mỹ.
Điều Trump mang lại là một lối thoát dễ dàng khỏi nỗi đau. Với mọi vấn đề phức tạp, ông ta đều hứa hẹn một giải pháp đơn giản. Ông ta có thể mang việc làm trở lại chỉ bằng cách trừng phạt các công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài cho đến khi họ phải khuất phục. Như ông từng nói với đám đông ở New Hampshire—những người quá đỗi quen thuộc với thảm họa nghiện thuốc giảm đau opioid — rằng ông có thể chấm dứt đại dịch nghiện ngập bằng cách xây bức tường ngăn Mexico và ngăn chặn các băng đảng ma túy xâm nhập. Ông ta hứa sẽ cứu nước Mỹ khỏi sự nhục nhã và thất bại quân sự bằng các đợt ném bom bừa bãi. Chẳng quan trọng việc không có nhà lãnh đạo quân sự uy tín nào ủng hộ kế hoạch của ông. Ông ta không bao giờ đưa ra chi tiết về cách thức thực hiện các kế hoạch này, đơn giản vì ông ta không có. Những lời hứa của Trump tựa như mũi kim đâm vào huyết mạch của cả nước Mỹ. Bi kịch lớn nằm ở chỗ nhiều vấn đề mà ông Trump chỉ ra là có thật, và vô số nỗi đau mà ông khai thác đòi hỏi sự suy ngẫm thấu đáo cùng những hành động chừng mực — không chỉ từ phía chính quyền, mà còn từ các nhà lãnh đạo cộng đồng và từng cá nhân. Tuy nhiên, chừng nào người ta còn đắm chìm trong cảm giác hưng phấn nhất thời, chừng nào những kẻ “đội lốt sói” còn chỉ trích người khác thay vì nhìn lại chính mình, thì quốc gia ấy vẫn sẽ trì hoãn việc đối diện với những sự thật cần thiết. Người ta không thể tự soi chiếu bản thân khi đang chìm trong cơn hưng phấn ảo.
Trump giống như một loại “thuốc phiện văn hóa” vậy. Ông ta mang lại cảm giác dễ chịu nhất thời cho một số người, nhưng lại chẳng thể chữa lành những nỗi đau của họ — và rồi một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra điều này.
Tôi không chắc khi nào hay bằng cách nào sự thức tỉnh ấy sẽ đến: có thể là vài tháng nữa, khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử; hoặc vài năm nữa, khi những người ủng hộ nhận ra rằng ngay cả dưới thời Tổng thống Trump, nhà cửa và gia đình họ vẫn là những “chiến trường” nội tại, mục cáo phó trên báo chí vẫn dày đặc tên tuổi những người ra đi quá sớm, và niềm tin vào “Giấc mơ Mỹ” vẫn tiếp tục lung lay. Nhưng khoảnh khắc ấy rồi sẽ tới; và khi nó đến, tôi hy vọng người dân Mỹ sẽ hướng ánh nhìn về phía những người nắm giữ quyền năng lớn nhất để giải quyết các vấn đề này: chính là lẫn nhau. Và rồi, biết đâu quốc gia này sẽ từ bỏ cơn hưng phấn nhất thời mang tên “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” để tìm đến liều thuốc chữa trị thực sự.
RELATED ARTICLES

Most Popular