HomeBình Luận-Quan ĐiểmỞ Bắc Kinh, Ai Mới Là Người Nắm Thế Thượng Phong?

Ở Bắc Kinh, Ai Mới Là Người Nắm Thế Thượng Phong?

– TQS –
Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong chuyến đi Bắc Kinh của Donald Trump lần này không phải là những gì ông đạt được mà là những gì ông vô tình để lộ.
Trên chuyến bay trở về Mỹ, Trump trả lời báo chí với vẻ bực bội thấy rõ. Và càng nói, ông càng cho thấy chuyến công du này hầu như không đem lại kết quả cụ thể nào. Không có một ký kết đột phá thương mại. Không có một thỏa thuận chiến lược lớn. Và không có cam kết đáng kể nào về Iran, AI hay Đài Loan.
Người ta có cảm giác rằng Trump đi sang Bắc Kinh lần này không phải với tư cách của một nhà lãnh đạo siêu cường quốc nhất thế giới, mà giống một chư hầu già đang đi tìm sự công nhận từ một người đang nắm cán cân quyền lực mới.
Tập Cận Bình tiếp Trump rất trọng hậu. Nhưng cũng chính sự trọng hậu đó làm lộ khá rõ mối tương quan mới giữa hai nước.
Tập là người quyết định cuộc chơi. Trump là người phải đi xin xỏ.
Trump liên tục ca ngợi Tập Cận Bình hết lời, trong khi phía Tập hầu như không đáp trả lại ở mức độ tương xứng nào.
Trump gọi Tập là “một nhà lãnh đạo vĩ đại.” Ông nhắc đi nhắc lại rằng mình “rất kính trọng Trung Quốc,” “rất kính trọng công việc mà Tập đã làm.” Ông còn kể rằng mỗi khi hai bên có vấn đề thì chỉ cần gọi điện cho nhau là giải quyết được ngay. Có lúc Trump nói như một người đang cố chứng minh cho khán giả thấy rằng mình rất vinh hạnh vì có “quan hệ đặc biệt” với Tập.
Trump nói với Tập rằng ông mang theo nhóm lãnh đạo doanh nghiệp là “để bày tỏ sự kính trọng đối với ngài và đối với Trung Quốc,” đồng thời nhằm xây dựng các mối quan hệ kinh doanh cùng có lợi.
Ông cũng dùng những lời lẽ như được đứng cạnh Tập là “một vinh dự,” và rằng quan hệ Mỹ–Trung rồi sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết.”
Nhưng trong hầu hết các phát biểu ấy, chính Trump là người chủ động bày tỏ sự kính trọng đối với Tập và Trung Quốc, chứ ông không trực tiếp nói rằng phía Hoa Kỳ cũng đang nhận lại sự kính trọng tương xứng từ Bắc Kinh.
Trump liên tục nói về “sự tôn trọng”. Tuy nhiên trong giới ngoại giao giữa các cường quốc, người thật sự ở thế mạnh thường không cần nói nhiều về chuyện được tôn trọng (điều đó được xem là hiển nhiên). Chính người đang cảm thấy vị thế mình lung lay mới hay phải nhắc tới nó.
Vì vậy càng nghe Trump ca ngợi Tập, người ta càng có cảm giác rằng ông đang tìm kiếm sự công nhận từ Tập nhiều hơn là đang thương lượng với ông.
Tập thì gần như không đáp trả với mức độ nồng hậu đến vậy.
Ông tiếp Trump rất lịch sự, rất đúng nghi thức, rất ngoại giao, nhưng cũng rất lạnh lùng và chừng mực.
Không có những màn tâng bốc cá nhân kiểu “you are amazing” mà Trump thường thích nghe từ người khác. Không có ngôn ngữ thân tình quá mức. Không có cảm giác như hai người đang ngang vai với nhau.
Tập hành xử như một hoàng đế đang tiếp một thương nhân giàu có tới triều kiến hơn là đón tiếp một nhà lãnh đạo của một siêu cường quốc ngang hàng.
Tập ngồi im, bình thản, không lộ cảm xúc. Tập chỉ nói những điều ông muốn nói. Không cần nịnh lại. Không cần cố tạo chemistry. Không cần chứng minh điều gì hết.
Và chính sự im lặng đó mới làm lộ cán cân quyền lực của cuộc gặp mặt.
Xưa nay, trong phương diện hành xử của “người có quyền”, chúng ta thấy có một quy luật “bất thành văn” là ai nói nhiều hơn để tìm sự chấp nhận thường là người ở thế yếu hơn.
Tiếc rằng việc Trump cố gắng làm Tập vui lòng lại không đem đến kết quả.
Trump muốn Trung Quốc giúp ổn định eo biển Hormuz. Bắc Kinh không hứa gì. Trump muốn Trung Quốc ngưng hỗ trợ Iran. Bắc Kinh không xác nhận. Trump muốn tiến triển thương mại, hợp đồng Boeing, hợp tác AI, cứu nông dân Mỹ. Kết quả chỉ là vài tuyên bố mơ hồ và lời hứa “sẽ tiếp tục thảo luận.”
Đáng chú ý hơn cả là lúc Tập nhắc tới “Cái bẫy Thucydides.” Đây là một lý thuyết nói về sự xung đột giữa cường quốc đang lên và cường quốc đang suy tàn.
Rõ ràng là Trump không hiểu Tập đang nói gì. Nhưng sau đó, khi có người giải thích, Trump lại phản ứng bằng cách… đồng tình, và đổ lỗi sự suy yếu của nước Mỹ cho Joe Biden.
Đó có lẽ là khoảnh khắc nói lên nhiều điều nhất về chuyến đi này.
Một tổng thống Mỹ đứng trên đất Bắc Kinh, nghe lãnh đạo Trung Quốc nói về sự suy giảm của Hoa Kỳ rồi không phản bác, không phản ứng, mà thậm chí còn vô tình tiếp tay cho luận điệu đó!
Ngay cả vấn đề Đài Loan cũng vậy. Trump tiết lộ rằng khi Tập hỏi rằng liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không, ông đã từ chối trả lời. Có thể Trump nghĩ đó là một cách ngoại giao khôn khéo. Nhưng trong vấn đề chính trị giữa hai cường quốc, sự im lặng đôi khi lại là một tín hiệu còn mạnh hơn cả lời nói.
Toàn bộ chuyến đi của Trump và phái đoàn mang lại cảm giác rất lạ. Trung Quốc xuất hiện như một cường quốc đầy tự tin, điềm tĩnh, có chiến lược dài hạn; còn Hoa Kỳ, ít nhất là trong thời kỳ Trump, lại giống một quốc gia đang phản ứng theo cảm xúc, loay hoay trong cuộc chiến tranh Iran, hỗn loạn về vấn đề thuế quan và chỉ chú trọng vào những nhu cầu chính trị cá nhân của Trump.
Thậm chí trên đường về, Trump còn lan man ca ngợi những đại sảnh nguy nga ở Trung Quốc để biện minh cho dự án xây phòng khiêu vũ dát vàng cạnh Nhà Trắng của ông.
Người ta không khỏi bật cười vì giữa lúc thế giới đang nói chuyện chính trị địa lý, công nghệ và chiến tranh, thì tổng thống Mỹ lại nói chuyện… ballroom.
Trump tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Có lúc gần như ngủ gục. Đi đứng chậm chạp. Không đi theo kịp phái đoàn. Đứng cạnh Tập Cận Bình, dáng điệu của Trump không còn bệ vệ như lần đầu nữa.
Cảm giác “thu nhỏ” đó không chỉ là chuyện thể chất. Mà nó phản chiếu vị thế của nước Mỹ trong chuyến đi này.
Và chính đó mới là điều làm nhiều người Mỹ lo ngại nhất.