HomeBình Luận-Quan Điểm“Nga đứng sau Iran?”: Cuộc chiến Trung Đông có nguy cơ thành...

“Nga đứng sau Iran?”: Cuộc chiến Trung Đông có nguy cơ thành chiến tranh ủy nhiệm giữa các cường quốc

Tin Mỹ yêu cầu Moscow không chia sẻ tình báo cho Iran để đánh lực lượng Mỹ đã đẩy cuộc chiến này sang một tầng nghĩa khác: đây không còn chỉ là đối đầu Mỹ–Israel với Iran, mà đã bắt đầu mang dáng dấp của một cuộc chiến ủy nhiệm có bóng dáng các cường quốc. Theo Reuters, Washington Post dẫn ba quan chức am hiểu tình báo Mỹ cho biết Nga đã cung cấp cho Iran thông tin định vị liên quan đến tàu chiến và máy bay Mỹ ở Trung Đông; AP cũng dẫn hai quan chức Mỹ nói Nga đã chuyển cho Tehran thông tin có thể giúp Iran tấn công tài sản quân sự Mỹ trong khu vực. Cùng lúc đó, đặc phái viên Steve Witkoff xác nhận Mỹ đã yêu cầu Moscow đừng chia sẻ loại tình báo như vậy với Iran.

Điểm cần nói rõ ngay từ đầu: chưa có bằng chứng công khai cho thấy Nga “đứng sau” Iran theo nghĩa điều khiển Tehran mở chiến tranh. Nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể đang đóng vai trò hậu thuẫn gián tiếp, chia sẻ lợi ích chiến lược và hưởng lợi lớn từ cuộc chiến mà không phải trực tiếp nổ súng. Nói cách khác, “Nga đứng sau Iran” là một nhận định chính trị có phần mạnh tay; chính xác hơn phải là: Nga đang ở phía sau màn khói chiến tranh, tận dụng xung đột để đẩy lợi ích của mình lên cao nhất.

Lợi ích đầu tiên và rõ nhất của Nga là giá năng lượng tăng. Reuters đưa tin chiến tranh Iran đã làm nhu cầu đối với dầu và khí đốt Nga tăng đáng kể, giúp xuất khẩu Nga phục hồi sau thời gian dài bị sức ép vì các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến tranh Ukraine. Reuters cũng cho biết dầu Urals của Nga giao tới Ấn Độ đã giao dịch ở mức premium so với Brent lần đầu tiên, còn AP dẫn các nhà phân tích nói rằng nếu gián đoạn nguồn cung vùng Vịnh kéo dài, Nga có thể là bên hưởng “món hời” lớn nhất. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng vì ngân sách chiến tranh của Kremlin vẫn phụ thuộc nặng vào doanh thu năng lượng.

Lợi ích thứ hai là phân tán sự chú ý và nguồn lực của Mỹ cùng phương Tây khỏi Ukraine. Khi Trung Đông bùng cháy, hệ thống phòng thủ tên lửa, tàu chiến, máy bay, nhân lực tình báo và năng lực chính trị của Washington đều bị kéo về khu vực này. Reuters dẫn Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói các đồng minh vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp tình hình Iran, nhưng việc ông phải lên tiếng như vậy đã cho thấy nỗi lo là có thật. Càng nhiều Patriot, THAAD, tàu chiến và thời gian của Nhà Trắng bị hút vào Trung Đông, Nga càng có thêm khoảng trống để duy trì hoặc leo thang sức ép ở mặt trận Ukraine.

Lợi ích thứ ba là Nga có cơ hội tự tái định vị như một “người chơi không thể bỏ qua” ở Trung Đông. Reuters cho biết Moscow công khai lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là dựa trên “cớ giả tạo”, đồng thời cảnh báo cuộc chiến có thể kích thích cả Iran lẫn các nước Arab đi tìm vũ khí hạt nhân. Đó không chỉ là phát biểu ngoại giao. Nó là cách Nga trình diễn vai trò: một mặt đứng về phía Iran trong diễn ngôn chống Mỹ, mặt khác gửi tín hiệu tới các nước Arab rằng chính Washington mới là nguồn gây bất ổn. Nếu khu vực đi vào khủng hoảng kéo dài, Nga có thể chen sâu hơn vào các cuộc mặc cả năng lượng, an ninh, thậm chí cả bán vũ khí.

Nhưng tại sao đây có thể bị xem là chiến tranh ủy nhiệm? Bởi chiến tranh ủy nhiệm không nhất thiết phải là Nga gửi quân sang Iran hay Trung Quốc đưa tàu chiến tới Hormuz. Bản chất của nó là các cường quốc dùng xung đột địa phương để làm suy yếu đối thủ, thử năng lực quân sự, làm hao tổn ngân sách, thay đổi tương quan chiến lược, và bảo vệ đồng minh mà vẫn tránh đối đầu trực tiếp. Nếu đúng là Nga chia sẻ thông tin mục tiêu cho Iran, còn Mỹ vừa đánh Iran vừa cố tránh chiến tranh trực diện với Nga, thì cấu trúc ủy nhiệm đã xuất hiện: các bên lớn không đánh nhau công khai, nhưng đang tác động lên chiến trường thông qua một bên thứ ba.

Điểm nguy hiểm nhất nằm ở chỗ kiểu chiến tranh này rất dễ vượt kiểm soát. Reuters cho biết Saudi Arabia đã cảnh báo Iran không được tấn công lãnh thổ và hạ tầng năng lượng của họ, đồng thời ám chỉ có thể cho phép hoạt động quân sự Mỹ từ căn cứ nếu bị tấn công. Điều đó có nghĩa là bất kỳ đòn tên lửa hay drone nào lạc hướng, bất kỳ dữ liệu tình báo nào sai hoặc bị hiểu sai, cũng có thể kéo thêm Saudi, UAE, Qatar hay các nước GCC vào vòng xoáy chiến tranh. Khi đó, đây không còn là xung đột song phương nữa mà sẽ trở thành cuộc khủng hoảng khu vực, với Nga đứng ngoài nhưng thu lợi từ dầu khí, còn Mỹ sa lầy hơn vào một mặt trận mới.

Một nghịch lý lớn là Iran chưa chắc đã có lợi lâu dài từ kịch bản này bằng Nga. Reuters ghi nhận Iran đang ngày càng cô lập khi Nga và Trung Quốc phần lớn đứng ngoài can dự trực tiếp. Nghĩa là Tehran có thể nhận được hỗ trợ chính trị, ngoại giao, thậm chí tình báo ở mức nào đó, nhưng vẫn là bên phải hứng bom, gánh tổn thất hạ tầng và chịu sức ép quân sự trực tiếp. Nga thì khác: Moscow không mất thành phố, không mất nhà máy lọc dầu, không mất mạng dân thường ở Tehran hay Isfahan, nhưng lại được hưởng giá dầu cao hơn, đối thủ Mỹ phân tâm hơn, và câu chuyện Ukraine bị đẩy xuống dưới trên truyền thông quốc tế. Đó là lý do có thể nói: nếu chiến tranh kéo dài, Nga có khả năng là kẻ thắng lớn nhất mà không cần tham chiến.

Tuy nhiên, cũng cần tránh cường điệu. Nga không phải là “đạo diễn toàn bộ” của cuộc chiến này. Xung đột có động lực riêng từ Mỹ, Israel, Iran và các tính toán trong khu vực. Ngay cả Reuters cũng chỉ tường thuật việc Mỹ lo ngại Nga chia sẻ thông tin mục tiêu; còn việc mức độ chia sẻ đến đâu, có thay đổi cục diện chiến trường hay không, vẫn chưa được công bố đầy đủ. Trump công khai hạ thấp tầm quan trọng của các báo cáo này, dù AP cho biết chính quyền ông vẫn phải thừa nhận đã nêu vấn đề với Moscow. Vì vậy, kết luận thận trọng nhất hiện nay là: Nga không nhất thiết khởi động chiến tranh, nhưng đang tận dụng chiến tranh như một đòn bẩy chiến lược chống Mỹ và hỗ trợ gián tiếp cho trục chống phương Tây.

Với độc giả VietnamWeek, điều cần nhìn ra là bức tranh lớn hơn: mỗi khi một cuộc chiến khu vực nổ ra, câu hỏi không chỉ là “ai bắn ai”, mà còn là ai đang kiếm tiền, ai được giải tỏa áp lực chiến lược, ai được kéo sự chú ý của thế giới sang nơi khác. Trong bài toán đó, Nga đang nổi lên như một bên hưởng lợi cấu trúc. Nếu chiến tranh Iran chỉ kéo dài vài ngày, lợi ích của Moscow có thể chỉ là giá dầu tăng tạm thời. Nhưng nếu nó biến thành cuộc đối đầu dai dẳng với những đòn đánh qua lại vào căn cứ Mỹ, hạ tầng dầu khí và tuyến hàng hải, thì cuộc chiến này có thể trở thành một phiên bản mới của chiến tranh ủy nhiệm thời hiện đại: Iran là mặt trận, Mỹ là người trả giá, còn Nga là kẻ ngồi sau cánh gà đếm lợi nhuận địa chính trị.