Trong khi không có hải quân chính quy, Ukraine đã đánh chìm một số lượng lớn tàu chiến Nga và đẩy lùi phần lớn lực lượng còn lại của hạm đội Biển Đen ra xa các quân cảng ở Crimea. Máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy máy bay ném bom chiến lược của Nga cách chiến trường Donbas gần 3.000 dặm Anh. Kyiv đã sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất các bộ phận máy bay không người lái tại các cơ sở phân tán trên khắp đất nước — một yếu tố đã giúp họ sản xuất gần 3 triệu máy bay không người lái vào năm ngoái. Việc Nga sử dụng hệ thống dẫn truyền tín hiệu điều khiển bằng sợi quang cho máy bay không người lái của mình đã khiến cảnh quan xung quanh miền Đông Ukraine phủ đầy những sợi dây như tơ của hàng triệu con nhện…
Trên đây chỉ là một danh sách rất ngắn trong số những diễn biến đáng kinh ngạc kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine cách đây bốn năm. Hiển nhiên, điều bất ngờ lớn nhất là một thực tế giản dị rằng người Ukraine — mặc dù thua kém rất xa người Nga về nhân lực và nguồn lực — vẫn đang bền bỉ cầm cự và kháng cự trong cuộc chiến tranh khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Chiến cuộc hiện đã kéo dài hơn cả cuộc chiến tranh của Liên Xô chống lại Đức Quốc Xã, một sự so sánh đặc biệt đáng xấu hổ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn háo hức đặt mình vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo quân sự lừng lẫy của nước Nga.
Nhưng Putin không phải là người duy nhất phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cuộc chiến tranh hiện diễn đã thách thức vô số dự báo. Vào những thời điểm sớm sủa của nó, các chuyên gia quân sự phương Tây đã đồng thuận cao độ khi dự đoán một thất bại nhanh chóng của Ukraine, và họ có lý do chính đáng. Cả khi đó lẫn bây giờ, trên lý thuyết, mọi con số đều nghiêng về phía Nga. Trước đó, vào năm 2014, khi Nga xâm lược Crimea và Donbas, người Ukraine đã không thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Nga và các lực lượng ủy nhiệm của họ. Tuy rằng một vài nhà quan sát đã bất chấp sự đồng thuận kia mà dự đoán rằng Kyiv sẽ kháng cự quyết liệt trước một nước Nga không mạnh như dự kiến, nhưng khó có ai có thể vạch ra những chi tiết khó lường sau đó. Không ai dự báo được tốc độ đổi mới chóng mặt trên chiến trường, tỷ lệ thương vong cao ngất trời của Nga, hay nhiều cách mà cuộc xung đột đã làm thay đổi nền chính trị toàn cầu. Với sự trở lại nắm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số người có thể đã dự đoán được sự phản trắc của Washington hoặc động lực thúc đẩy tái vũ trang ở châu Âu, nhưng ai đã dự đoán được tin tức gây sốc về việc binh lính Triều Tiên đổ máu để chiến đấu cho cuộc chiến tranh của Nga, hay việc tình báo quân sự Kyiv đã nhúng tay trong việc tiêu diệt lính đánh thuê Nga ở Mali?
Người ta có thể lập luận rằng chiến tranh, một trong những hoạt động biến động nhất của con người, luôn luôn khó dự đoán. Khi cuộc Nội chiến Mỹ bắt đầu, hầu hết người Mỹ hiểu biết đều cho rằng nó sẽ kết thúc trong vài tháng, nhưng nó đã kéo dài đến bốn năm (1861 – 1865). Mùa hè năm 1914, các nhà lãnh đạo châu Âu thuộc mọi phe phái đều tuyên bố rằng cuộc xung đột đang leo thang sẽ kết thúc trước lễ Giáng sinh của năm đó, nhưng nó đã bùng lên thành một cuộc đại chiến mà không thể kết thúc trước bốn năm sau đó. Vào những năm 1960, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson từng tin rằng ông có thể dẫn dắt cuộc chiến tranh Việt Nam đi đến kết thúc trong nhiệm kỳ của mình với sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn quản trị và những người tinh thông khoa học máy tính. Một trong những người kế nhiệm ông, George W. Bush, đã tin chắc rằng việc xóa sổ chế độ Saddam Hussein sẽ tháo gỡ ngòi nổ chiến tranh ở Iraq… Trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống thường nhật, một tầm nhìn hạn chế sẽ để lại hậu quả. Nhưng trong chiến tranh, sự thiển cận có thể tàn phá khủng khiếp hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào.
Trong logic vừa được chỉ ra, khoảng cách giữa dự đoán và thực tế đã đặc biệt rõ rệt trong trường hợp cuộc chiến tranh Nga – Ukraine. Điều này có thể liên quan đến tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ hiện đại, tốc độ chia sẻ thông tin, hoặc sức mạnh đặc biệt của ý chí tự quyết của người Ukraine. Dù lý do là gì, chúng ta nên coi sự thiển cận của chính mình trong trường hợp Ukraine như một lời cảnh tỉnh. Nguy cơ bùng nổ các cuộc xung đột mới đang gia tăng trên toàn thế giới — ở Iran, ở Nam Á, trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh hòn đảo Đài Loan. Liệu chúng ta có thực sự hiểu hết tất cả những tình huống bất trắc mà mỗi cuộc chiến tranh tiềm tàng này có thể gây ra?
Việc đưa ra những nhận xét nêu trên không nhằm mục đích đề xuất một cuộc cải cách cụ thể nào về cơ chế chính sách, phân tích tình báo hay chiến lược quân sự. Rõ ràng, chiến tranh sẽ không được ngăn chặn chỉ bởi chúng ta không thể lường trước chúng sẽ diễn tiến như thế nào. Giới hoạch định chính sách sẽ tiếp tục lập những bản kế hoạch, và các chính trị gia sẽ tiếp tục xây dựng chính sách ngay cả khi họ không mấy tường tận rằng những chính sách đó sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng chắc chắn rằng việc thừa nhận những hạn chế trong khả năng dự đoán của chúng ta là điều không thể bị xem nhẹ. Thật vậy, thường thì chính những diễn biến mà chúng ta không lường trước được lại trở nên nghiêm trọng nhất. Cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về vụ tấn công khủng bố ngày Mười Một tháng Chín đã đúng khi chỉ trích những người ra quyết sách và các chuyên gia an ninh về sự thiếu khả năng suy nghĩ vượt ra ngoài tiền lệ bằng kết luận: “Thất bại quan trọng nhất là thất bại của trí tưởng tượng.”
Người Ukraine đã và đang dạy cho người Nga một bài học cay đắng về những thất bại như vậy. Khi chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ cũng nên cân nhắc đến những nguy hiểm của thói kiêu ngạo.
Christian Caryl, columnist của “Foreign Policy”
Quoc Khanh Tran chuyển ngữ
—
Hình ảnh đồ họa copyrighted by “FINANCIAL REVIEW” (afr•com)