– TQS –
————————–
Từ góc nhìn của Bắc Kinh, việc Trump dùng vũ lực để chiếm quyền kiểm soát Venezuela không chỉ đơn thuần là một biến cố chính trị mà còn là một đòn đánh thẳng vào quyền lợi chiến lược của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin.
Trung Quốc đã đầu tư vào dầu mỏ, ngân hàng và tầm ảnh hưởng kinh tế tại vùng đất này hơn hai thập niên qua.
Nhưng có lẽ điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ Venezuela chỉ là món “khai vị.” Sau đó có thể là một chiến lược rộng lớn và lâu dài hơn của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ, thậm chí lật ngược sự thống trị kinh tế mà Trung Quốc đã xây dựng trên lục địa này.
Trước đây, vấn đề cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc chủ yếu nằm ở phần thương mại, luật lệ buôn bán và ngoại giao. Dưới chính quyền Trump, sự cạnh tranh được thiết lập thẳng thừng bằng sức mạnh quân sự. Nó chính là nền tảng của toàn bộ chiến lược.
Chính sự sẵn sàng sử dụng võ lực này đã khiến ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Hai mươi năm trước, Trung Quốc gần như không có mặt tại khu vực này. Nhưng đến năm 2024, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Mỹ Latin đã vượt mốc 500 tỷ đô la.
Các công ty Trung Quốc khai thác đồng ở Peru, lithium ở Argentina; các tập đoàn nông nghiệp nhập đậu nành từ Brazil; doanh nghiệp điện lực Trung Quốc cung cấp điện cho những đô thị lớn; và Bắc Kinh kiểm soát một phần đáng kể hệ thống hàng hải cùng hạ tầng vận tải nối liền vùng này với Thái Bình Dương.
Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ nằm ở cấp chính phủ hay tài nguyên, mà nó còn thấm sâu vào đời sống xã hội.
Tại Mexico, xe Chery và MG xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Ở Brazil, kem Mixue, dịch vụ giao đồ ăn Meituan và xe công nghệ Didi trở nên quen thuộc. Tại Peru, điện thoại Xiaomi chiếm phần lớn thị trường. Sáu trăm bảy mươi triệu người tiêu dùng ở Mỹ Latin đang trực tiếp sống trong hệ sinh thái của hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc.
Venezuela là một mắt xích then chốt trong mạng lưới ấy. Theo các ước tính, Caracas vẫn còn nợ Trung Quốc khoảng 10 tỷ đô la, được trả dần bằng dầu mỏ. Năm ngoái, hơn một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của Venezuela — khoảng 768,000 thùng mỗi ngày — được đưa sang Trung Quốc. Vì thế, phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước hành động của Washington không chỉ mang tính ngoại giao, mà còn phản ánh nỗi lo sợ mất đi một nguồn cung cấp rất chiến lược đã được “bảo hiểm” bằng tiền bạc và hợp đồng dài hạn.
Tuy nhiên, trọng tâm của chiến lược Mỹ ngày nay không chỉ nhắm vào Venezuela. Washington đang công khai đặt Trung Quốc vào vị trí đối thủ chính tại Tây Bán Cầu.
Trong hai thập niên qua, Bắc Kinh đã vượt Hoa Kỳ về ảnh hưởng kinh tế tại 10 trong số 12 quốc gia Nam Mỹ. Trung Quốc đã trở thành đối tượng thương mại, đầu tư và nguồn tài trợ phát triển lớn nhất tại phần lớn khu vực, kể cả Trung Mỹ.
Theo AidData, từ năm 2000 đến 2023, Trung Quốc đã cho vay và viện trợ khoảng 303 tỷ đô la vào Mỹ Latin. Giai đoạn 2014–2023, cứ mỗi 1 đô la Mỹ bỏ ra, Trung Quốc đã bỏ ra 3 đô la. Những khoản tiền này giúp Bắc Kinh giành lợi thế trong việc đấu thầu vào các dự án xây dựng hạ tầng lớn — từ đường sá, điện lực cho tới các công trình tiêu biểu như đập thủy điện trị giá hàng tỷ đô la ở Ecuador. Và đổi lại là các ràng buộc cung cấp dài hạn của các nước này về dầu mỏ, và khoáng sản.
Hệ quả là vùng Mỹ Latin dần dần trở thành nguồn cung cấp khoáng sản chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc, bao gồm cả đất hiếm, một lĩnh vực mà Bắc Kinh gần như đã kiểm soát toàn cầu.
Tuy Trung Quốc chưa có thể thay thế vai trò bá chủ của Mỹ, nhưng Bắc Kinh đã làm xói mòn nghiêm trọng thế lực mà Washington từng nắm trong thập niên 1980–1990.
Chính quyền Trump đang tìm cách đảo ngược khuynh hướng đó bằng một loạt các biện pháp cứng rắn như đe dọa “lấy lại” kênh đào Panama; cáo buộc tập đoàn CK Hutchison là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc; gọi Mexico là “cửa hậu” cho hàng Trung Quốc; áp thuế 50% với Brazil để buộc nước này hạn chế sự đầu tư của Trung Quốc; và trong chiến lược an ninh quốc gia mới, Mỹ tuyên bố là sẽ không cho phép các “đối thủ ngoài Tây Bán Cầu” kiểm soát tài sản chiến lược trong khu vực.
Thông điệp ấy đã tạo tác động tức thì.
Một liên danh doanh nghiệp Trung Quốc đang khai thác mỏ đồng lớn tại Ecuador tuyên bố rằng họ sẽ tạm dừng dự án vì sự “bất ổn chính trị”. Giới kinh doanh Trung Quốc bắt đầu tính lại sự rủi ro chính trị, một điều hiếm thấy trong suốt hai thập niên mở rộng trước đây.
Dẫu vậy, câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời đáp rõ ràng là: nếu các nước Mỹ Latin buộc phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, họ có thể nghiêng về Washington về mặt chính trị và an ninh, nhưng về kinh tế, Hoa Kỳ có sẵn sàng hỗ trợ để họ phát triển ở mức độ lớn và dài hạn — tương tự như Kế hoạch Marshall sau Thế chiến II — hay chỉ dừng lại ở việc phá Trung Quốc mà không thay thế bằng một cấu trúc mới?
Bởi các nước Mỹ Latin không thể sống bằng tuyên bố chiến lược uông. Họ cần vốn để xây dựng hạ tầng và thị trường. Vì vậy họ không thể cắt đứt “ống thở” từ Trung Quốc được.
Như một học giả Trung Quốc đã thẳng thắn đặt vấn đề: nếu Mỹ Latin không bán đậu nành và bắp cho Trung Quốc, thì họ sẽ bán cho ai?
Nguồn: The New York Times. (2026, January 9). Trump’s push in Latin America puts China’s economic ties on notice. The New York Times.