HomeBLOGOKLAHOMA VÀ "CÁM ƠN CHÚ QUÂN"

OKLAHOMA VÀ “CÁM ƠN CHÚ QUÂN”

Lê Quốc Quân
1- Hành trình quanh nước Mỹ đã đưa tôi đến Oklahoma.
Càng đi tôi càng nhận ra rằng mình nhỏ bé và sự hiểu biết về nước Mỹ là vô cùng cần thiết và quan trọng.
Tôi cũng nhận thấy rằng rất ít người Việt có được một tháng để đi rong ruổi, tìm hiểu khắp các tiểu bang Hoa Kỳ hay lên tiếng cho những người khác.
Ở Việt Nam chúng ta đi chơi một vài tháng thì đơn giản, nhưng ở Mỹ bỏ ra một tháng để đi là rất khó, dù đời sống kinh tế giàu có hơn ở Việt Nam nhiều lần.
Sức hút kỳ lạ của xã hội tư bản và các ràng buộc tín dụng “lôi” con người vào vòng quay lao động kiếm tiền liên tục cho đến lúc về hưu.
Chính vì vậy, rất nhiều người Việt, còn nói được tiếng Việt tốt, cứ hay hỏi về “động cơ, hoặc ai cho tiền để đi”.
Trong khi lớp trẻ là con cái của họ thì luôn cảm ơn và appreciate. Nhiều nơi tôi gặp mỗi một câu các cháu có thể nói được là “Cảm Ơn Chú Quân”.
Tôi nghĩ điều rất khác nhau ở Mỹ và các quốc gia “nghèo” và giữa các thế hệ là chỗ đó.
Tôi có công việc online và tôi “tri túc”.
Tôi nghĩ mình có thể đi quanh năm, vừa được học hỏi, tìm kiếm những cơ hội đầu tư hiệu quả, lại vừa được lên tiếng cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
2. BANG RẺ NHẤT VÀ KÝ ỨC NẶNG NHẤT?
Khi xe băng qua những cánh đồng rộng mênh mông, bầu trời mở ra một màu xanh sâu thẳm, tôi cảm nhận được vẻ đẹp, sự hùng vĩ và những di sản to lớn của người thổ dân bản địa.
Thiên nhiên nơi đây hoang dã, đa dạng, với khu bảo tồn quốc gia Wichita Mountain khiến tôi ấn tượng ngay từ khi tìm hiểu về bang.
Tôi cũng nhận thấy chi phí sinh hoạt rất rẻ. Khi lướt qua các khu phố và tra giá nhà trên Zillow, tôi thấy có những căn thuộc loại rẻ nhất nước Mỹ.
Có những trạm xăng chỉ bán với giá $2.29/galon, trong khi ở California tôi đã từng thấy cũng loại xăng đó là $5.99.
Thế nhưng đi dọc các con đường của Oklahoma, tôi bất giác nhận ra sức nặng của ký ức nằm trong từng thớ đất.
Nơi đây, nhiều thế hệ đã từng bị buộc phải rời bỏ quê hương, nhiều khu phố đã từng bốc cháy trong những đêm đen lịch sử.
Mỗi ánh nhìn, mỗi tấm bảng, mỗi khung ảnh cũ như một tiếng vọng, nhắc người đến sau về những điều không thể bị xóa nhòa dù đã trải qua nhiều thập kỷ bị che giấu hoặc làm mờ nhạt đi.
3. MÀU SẮC VÀ SACRED RAIN ARROW
Ngay ở ranh giới tiểu bang, tấm biển Welcome với những mảng màu rực rỡ hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh kể chuyện.
Hình ảnh người chiến binh bản địa giương cung của bức tượng Sacred Rain Arrow luôn nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Slogan trên biển số xe có nhiều phiên bản: “Native America”, “Imagine That” hay “Oklahoma is OK”. Dù ở dạng nào, ta luôn thấy dấu vết của lời khẳng định bản sắc và lịch sử là “Indian Territory tức Lãnh thổ của người Anh Điêng”.
Những sắc xanh, nâu, vàng, đỏ trên biển Welcome gợi lên không khí của một miền đất có chiều sâu văn hóa.
Oklahoma có diện tích khoảng 181 nghìn kilômét vuông và dân số xấp xỉ bốn triệu người.
Tiểu bang này có bảy phiếu đại cử tri và trong nhiều thập niên gần đây luôn bầu cho Đảng Cộng hòa với tỷ lệ thường vượt quá 60%.
Thủ phủ là Oklahoma City, tiếp đến là Tulsa, Norman và Broken Arrow,
Các ngành năng lượng, hàng không và công nghệ đang phát triển nhanh tại Oklahoma.
Nhưng bên dưới nhịp sống hiện đại ấy, từng lớp lịch sử vẫn nằm im, đợi người ta dừng lại lắng nghe.
4. “ĐÊM ĐEN” Ở GREENWOOD THÀNH PHỐ TULSA
Thành phố Tulsa từng có một khu phố mang tên Greenwood, nơi cộng đồng người Mỹ gốc Phi thịnh vượng sinh sống đầu thế kỷ XX.
Tôi đến thăm Greenwood Rising History Center, nhìn những bức ảnh đen trắng, nghe những bản ghi âm kể về đêm tháng 5 năm 1921 khi bạo lực chủng tộc thiêu rụi cả một cộng đồng.
Từ một cáo buộc “mơ hồ”, hơn 300 người đã bị giết, 1.200 ngôi nhà bị thiêu rụi và hơn 10.000 người trở thành vô gia cư. Cả một khu phố bị xóa khỏi bản đồ.
Những ánh mắt trong ảnh khiến tôi lặng người. Tôi tự hỏi nước Mỹ đã thực sự đối diện với những vết thương của mình hay chưa, hay chúng chỉ tạm thời được che phủ dưới những mỹ từ.
5. TRAIL OF TEARS VÀ NHỮNG CÂU HỎI VỀ TỰ DO
Từ Tulsa, tôi lái xe về Tahlequah để thăm Con đường Nước Mắt (Trail of Tears), điểm đến cuối cùng của hàng ngàn người bộ lạc Cherokee sau cuộc di dời cưỡng bức kéo dài từ năm 1831 đến 1850, đặc biệt khốc liệt trong giai đoạn 1838–1839.
Con đường đất dẫn vào Cherokee Heritage Center khiến tôi có cảm giác như đang bước trên những ký ức dữ dội và không bao giờ khép miệng.
Trung tâm bảo tàng kể lại rất rõ và sinh động một phần lịch sử đen tối của Hoa Kỳ: hình ảnh những người da đỏ phải đi bộ hàng ngàn cây số từ vùng Đông Nam nước Mỹ trong giá lạnh, đói khát và bệnh tật. Nhiều người đã ngã xuống trước khi đặt chân đến nơi này.
Ngồi ở sân viện bảo tồn, tôi tự hỏi: một dân tộc cần bao nhiêu thế hệ để chữa lành vết thương bị tước mất quê hương? Và liệu những bước tiến của thời hiện đại có bao giờ bù đắp được sự mất mát ấy?
Tôi nhận thấy rằng một điều tuyệt vời của nước Mỹ là gần đây họ công khai tất cả những điều đó, nhắc nhở đừng bao giờ lặp lại sai lầm bằng việc dựng lại đài tưởng niệm, nói lời xin lỗi và đưa vào các chương trình giáo dục. Chỉ chưa đầy 100 năm, những dấu vết phân biệt chủng tộc đã phai mờ đến mức khó cảm nhận được rõ ràng.
6. NGƯỜI LỮ KHÁCH VÀ NHỮNG CÂU HỎI CÒN LẠI
Tôi đến đây như một lữ khách, nhưng trong lòng mang theo những câu hỏi lớn:
Sự tự do liệu có thể bền vững khi được xây trên những vết thương chưa bao giờ được hàn gắn? Và Việt Nam, chúng ta có thể học được bài học gì?
Trên con đường lên tiếng cho những người đang bị giam cầm vì niềm tin và khát vọng tại Việt Nam, tôi cảm thấy Oklahoma là một tấm gương phản chiếu những mâu thuẫn sâu sắc của lịch sử nhân loại, nơi khát vọng tự do luôn song hành với những vết sẹo của quá khứ.
Người Mỹ đã chấp nhận tự do ngôn luận, cho tất cả được bước vào bảo tàng để xem những vết sẹo đó.
Khi hoàng hôn phủ xuống những cánh đồng, tôi lại băng qua một biển chào nữa…
Tôi biết những câu chuyện này sẽ đi cùng tôi trên phần đường còn lại. Bởi có những điều, một khi đã chạm vào, sẽ không thể lãng quên.
Và như thế, mỗi một ngày đi tôi lại học thêm được một điều mới.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here