Nguyễn Chiến Thắng
Chuyên mục Bình luận
Trong chính trị, mâu thuẫn giữa lời nói và hành động không phải điều gì xa lạ. Nhưng khi điều đó đến từ một cựu Tổng thống của cường quốc số một thế giới, nó không chỉ làm tổn hại đến uy tín cá nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc gia và an ninh nước Mỹ.
Vào năm 2018, Donald Trump tuyên bố rằng “gần như mọi sinh viên Trung Quốc ở Mỹ đều là gián điệp.” Trên cơ sở đó, ông ban hành Sắc lệnh Tổng thống 10043, hủy hàng ngàn visa, siết chặt cửa ngõ vào Mỹ đối với sinh viên Trung Quốc, đặc biệt trong các ngành học về khoa học kỹ thuật. Lý do được đưa ra là: bảo vệ công nghệ lõi, quyền sở hữu trí tuệ và an ninh quốc gia.
Thế nhưng, chỉ vài năm sau, cũng chính Trump lại tuyên bố rằng nước Mỹ “vinh dự” chào đón sinh viên Trung Quốc, và cho rằng “nếu sinh viên quốc tế không đến Mỹ, hệ thống đại học Mỹ sẽ sụp đổ rất nhanh.” Ông thậm chí nói rằng Mỹ có thể đón tới 600.000 sinh viên Trung Quốc — một con số khổng lồ.
Sự đảo chiều 180 độ này khiến người ta không thể không đặt câu hỏi: Mối đe dọa an ninh mà Trump từng cảnh báo liệu có thực hay chỉ là chiêu trò chính trị? Và liệu sự thay đổi này là kết quả của một cái nhìn sáng suốt mới, hay đơn thuần chỉ là động tác chính trị để tranh thủ phiếu bầu từ giới học thuật và cử tri ôn hòa?
Thật vậy, không thể phủ nhận vai trò to lớn của sinh viên quốc tế trong hệ thống đại học Mỹ: họ đóng học phí cao, đóng góp vào nghiên cứu, và làm giàu đời sống học thuật. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Trump đã sử dụng sinh viên Trung Quốc như một con cờ chính trị ngắn hạn: lúc cần thể hiện lập trường chống Trung Quốc, ông gán họ là gián điệp; khi cần tô vẽ hình ảnh là “người bảo vệ đại học Mỹ”, ông lại biến họ thành cứu tinh.
Đây không phải là chiến lược — mà là chủ nghĩa cơ hội chính trị. Và điều nguy hiểm là nó làm xói mòn niềm tin: sinh viên quốc tế có thể bắt đầu tự hỏi liệu họ có thực sự được tôn trọng hay chỉ là công cụ trong một ván cờ quyền lực.
Không chỉ vậy, Trump còn vô tình gây tổn hại đến chính điều mà ông nhân danh bảo vệ: an ninh quốc gia. Một chính sách an ninh dựa trên tâm trạng và khẩu hiệu thay vì bằng chứng là một chính sách yếu kém và nguy hiểm. Một chính sách ngoại giao thay đổi xoành xoạch vì nhu cầu tranh cử không thể xây dựng được lòng tin lâu dài.
Sự mâu thuẫn này không chỉ là đạo đức giả, mà là một lời cảnh báo: Trump đang cho thấy một tư duy trong đó không có gì là thiêng liêng, kể cả lợi ích quốc gia. Nếu sinh viên nước ngoài có thể bị xem là “gián điệp” hay “ân nhân” chỉ qua một mùa bầu cử, thì mối nguy thực sự không phải là ai đến nước Mỹ, mà là ai nắm quyền ở Nhà Trắng.