Thúc Lân
Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già bên con cháu, Trần Đức Thạch lại một lần nữa phải vào tù và dành thời gian còn lại của đời mình để thắp lên niềm hy vọng về một cuộc đổi thay cho đất nước.
Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch sinh năm 1952 tại Diễn Châu, Nghệ An, từng là hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An. Ông là tác giả của một cuốn tiểu thuyết cùng hàng loạt bài thơ, bài viết với nội dung chủ yếu lên án tham nhũng, bất công và những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Năm 2013, ông cùng một số cựu tù nhân lương tâm đã sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự độc lập tranh đấu cho nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Trần Đức Thạch từng tham gia quân đội Bắc Việt, làm Tiểu đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 8, E266, trong cuộc nội chiến hai miền Nam – Bắc. Năm 2008, ông viết bút ký “Hố chôn người ám ảnh”, tố cáo tội ác kinh hoàng của quân đội Việt cộng trong trận đánh tại Tân Lập, cuối Tháng Tư năm 1975. Những ký ức kinh hoàng về chiến tranh, về tội ác của chế độ mà ông từng phục vụ đã ám ảnh ông nhiều năm sau khi rời quân ngũ. Với tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ, ông sớm nhận ra rằng, chỉ có tự do mới mang lại sự đổi thay cho phận người, cho vận nước.
Trong một cuộc trò chuyện trên diễn đàn Paltalk năm 2008, Trần Đức Thạch từng nói: “Tôi nhận thức và đòi quyền làm người từ khá sớm. Tôi từng tự thiêu năm 1976 để đòi quyền làm người. Tôi quyết chết nhưng họ đã cứu tôi. Bộ đội cộng sản dập lửa, không cho tôi chết.”
Cuộc tự thiêu không cướp được mạng sống ông, nhưng để lại di chứng nặng nề. Khuôn mặt và cơ thể ông biến dạng do bỏng nặng. Đau đớn, mất mát, cô đơn, nhưng Trần Đức Thạch vẫn tiếp tục phản kháng theo cách riêng của mình, quyết liệt và đầy bất khuất.
Chính sự quyết liệt ấy đã khiến ông đi tù nhiều hơn ở nhà. Hai lần tù với tổng cộng 15 năm là cái giá quá đắt cho một người gieo những vần thơ tự do bằng ngòi bút. Nhưng “đời tù” của Trần Đức Thạch còn dài hơn thế. Một nguồn tin cho biết, ông bị bắt lần đầu vào năm 2000, bị kết án 15 năm tù vì các hoạt động chống chế độ, sau đó giảm xuống còn 8 năm. Ông bị bắt lần hai vào năm 2009 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 – Bộ luật Hình sự. Ông bị tuyên án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Sau khi ra tù, ông lên tiếng tố cáo các điều tra viên, cán bộ trại giam đã nhiều lần dùng nhục hình, tra tấn, bức cung để ép ông nhận tội. Ông kể, có lần cai tù dùng dùi cui cao su đánh vào vùng kín của ông như một trò tiêu khiển. Khi được hỏi vì sao bị đối xử tàn nhẫn hơn những tù nhân khác, ông chỉ cười mà nói: “Có lẽ do mình là tù mồ côi. Tù mồ côi thì không có người thăm nuôi, không ai biết đến nên có chết cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.”
Nhưng ông Thạch không chết. Ông trở về, mang theo nhiều bệnh tật, hệ quả từ những trận đòn thù và những tháng năm thiếu thốn, đói khổ, để tiếp tục theo đuổi con đường tranh đấu cho tự do.
Tám năm sau ngày mãn án lần thứ hai, Trần Đức Thạch lại bước vào tù khi gần 70 tuổi, ở cái tuổi mà quỹ thời gian đời người chẳng còn bao nhiêu nữa.
Ngày 23/4/2020, ông bị bắt lần thứ ba với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Báo chí nhà nước loan tin rằng ông đã lợi dụng dịch bệnh Covid-19, thường xuyên đăng tải và chia sẻ các bài viết xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm kích động, gây rối an ninh trật tự.
Nhưng lần này, ông không còn là “tù mồ côi” nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, bà Nguyễn Thị Chương, vợ ông, vẫn sững sờ khi nghe bản án người ta gán cho chồng mình: “Với án 12 năm tù, ông Thạch có lẽ không về nhà được nữa rồi!”, bà thảng thốt.
Đầu tháng 8/2025, bà Chương cho biết tình trạng sức khỏe của chồng ngày càng xấu đi. Ở tuổi 73, ông không chỉ mang những vết thương tinh thần kéo dài từ chiến tranh và tù đày, mà còn phải chống chọi với hàng loạt bệnh: cao huyết áp, gout, viêm đại tràng, thần kinh tọa, tổn thương cột sống và dây thần kinh chéo hai hốc mắt. Gần hai tháng qua, ông đau đến mức không thể ăn cơm, chỉ húp cháo hoặc dùng bột dinh dưỡng.
Từ năm 2022, mắt ông mờ dần nhưng phải mất hơn một năm trời, sau nhiều nỗ lực đấu tranh từ ông và sự kiên trì của bà Chương bên ngoài, trại giam mới đưa ông đi khám ở bệnh viện huyện. Bác sĩ bệnh viện Ngọc Lặc chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể, nhưng chỉ kê đơn thuốc mà không cho nhập viện điều trị. Theo bà Chương, trại chỉ phát thuốc thông thường, còn thuốc đặc trị thì gia đình phải tự mua. Tháng Bảy vừa qua, cán bộ y tế kê toa hai loại thuốc chống co cơ, giãn cơ mặt, và bà Chương phải vất vả đi nhiều nơi mới tìm được vì đây là thuốc hiếm và đắt đỏ.
Theo lời bà, ông Thạch vẫn kiên cường chống chọi, nhưng sức khỏe đang suy sụp từng ngày. Những gì đang diễn ra với ông không chỉ là biểu hiện của tuổi già hay bệnh tật, mà còn là hậu quả của một cuộc trừng phạt kéo dài, không bao giờ dứt đối với người dám chọn tự do làm lẽ sống.
Trần Đức Thạch đã mất cả tuổi thanh xuân vào cuộc chiến tranh phi nghĩa mà ông từng tin là cao đẹp. Những năm tháng khốc liệt trên chiến trường đã hủy hoại sức khỏe và gặm nhấm tâm hồn ông. Với Trần Đức Thạch, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Sau ngày 30/4/1975, ông không còn cầm súng, không còn phải chứng kiến những “hố chôn người ám ảnh”, nhưng lại bước vào một cuộc chiến khác, khốc liệt và dai dẳng không kém.
Cựu tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từng nhận định cay đắng rằng: “Trần Đức Thạch đã dành gần như cả cuộc đời để đấu tranh, để đòi quyền làm người và để… ở tù, cả tù giam lẫn tù nhà.”
Lần tù này với ông là cuộc chiến sinh tử, đòi hỏi hơn cả một sự phi thường.
Từ trong ngục tối, Trần Đức Thạch vẫn viết lên những khát vọng tự do bằng máu và những ăn năn của tuổi trẻ. Cái thời tuổi trẻ mà khi bom đạn ngừng rơi, ông mới “ngớ ra quân ta đánh dân mình”, để rồi thốt lên “Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!”, trong bài thơ “HẬN” mà ông đã viết năm nào.
Tháng 8/2025
Chuyên mục Chân dung TNLT, do Thúc Lân biên soạn của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về tiểu sử và con đường tranh đấu của nhà thơ Trần Đức Thạch, người đang bị giam cầm trong Trại 5 – Thanh Hóa với bản án tù thứ ba vì các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Bài viết mang tựa đề “Trần Đức Thạch: Người tù không tội và cuộc chiến trường kỳ cho tự do” qua sự trình bày của Bảo Trân.
HẬN
Khi tôi mới học vỡ lòng
Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S
Phía tây là rừng
Phía đông là biển
Biển bạc và rừng vàng
Tài nguyên phong phú…
Tôi được ru ngủ
Trong giai điệu tình yêu
Và đau lòng khi biết một điều
Tổ quốc tôi bị chia cắt…
Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu
Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau
Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ…?
Nước giàu mà người dân lam lũ
Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau
Để cầm hơi mọi người nhìn nhau
Đáy nồi nhẵn nhụi…
Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội
Hè nhau phá đền phá chùa
Thấy chưa ăn thua
Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp tác…
Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hình dung ra giặc thế nào
Người ta hô hào
Phải căm thù giặc…?
Người ta dạy tôi là người miền bắc
Phải biết thương yêu đồng bào miền nam
Bà con ruột thịt đang lầm than
Dưới gót giày của Mỹ Diệm…
Những người con nông dân thật thà như đếm
Mặc áo lính vai khoác súng lên đường
Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương
Đánh đuổi quân xâm lược…
Thống nhất đất nước
Mới ngớ ra ” Quân ta đánh dân mình
“Miền nam giàu và dân sống văn minh
Không đói khát vật vờ như dân miền bắc…
Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!
Trần Đức Thạch