Chu Mộng Long
12-5-2023
Chiều nay tôi không thể không phát cáu. Vì cáu nên mắng chúng nó xong thì ngồi viết bài này để xả stress. “Chúng nó” đó là các quan giáo dục của Trường Cao đẳng Gia Lai.
Sự việc đã diễn ra nhiều lần. Tôi cũng đã nói chuyện trực tiếp nhiều lần nhưng chúng nó rất lì lợm. Lì đến mức, tôi hình dung nếu bỏ tù 5 năm như cô Lê Thị Dung ở Hưng Nguyên, chúng nó cũng chẳng ngứa.
Cũng như đối với nhiều cơ sở đào tạo khác, hợp đồng mở lớp ghi rõ: Trường ĐH Quy Nhơn để lại 30 – 45% học phí cho cơ sở đào tạo, trong số tiền đó, đơn vị sở tại phải chịu trách nhiệm phòng ốc, trang thiết bị dạy học, đảm bảo chỗ ở và nghỉ ngơi cho giảng viên.
Mang danh Trường Cao đẳng Gia Lai, đặt tại Pleiku, nhưng nơi dạy thì ở vùng sâu vùng xa. Đúng nghĩa treo dê bán chó, giấy tờ ghi một đằng đi dạy một nẻo. Trang thiết bị tệ hại. Chỉ cần mỗi cái đèn chiếu thì cái đèn chiếu cổ lỗ, mù mờ như nhìn bóng ma, nhiều khi trục trặc chẳng lên hình. Đặc biệt là chỗ ở của giảng viên. Một gian phòng tăm tối, bẩn thỉu như nhà hoang của ma. Vừa đặt chân vào đã lạnh sống lưng. Phòng không quét dọn lâu ngày, đầy rác rưởi. Mùng màn, ga nệm gần như không thay, không giặt, đêm ngủ với côn trùng, gãi tuốt da.
Năm đầu tiên tôi ở ba ngày không nước mới tởm. Phải ra phố mua nước suối về đánh răng rửa mặt. Nhà cầu thì chịu khó ỉa xong rồi… để ngửi.
Nhiều giảng viên sau đó không chịu nổi đã phải ra nhà nghỉ ở chung với bọn khỉ thuê giờ. Chịu khó nhặt bao cao su rồi nhắm mắt bịt mũi để thoát xái chúng bỏ lại. Nhiều giảng viên muốn sang hơn thì ra khách sạn và bắt học viên thanh toán.
Chiều nay, chưa lên đường, học viên đã gọi nheo nhéo, hỏi tôi bao giờ đến để thuê khách sạn cho tôi ở. Tôi nói đó không phải là việc của học viên. Các bạn đã đóng học phí và trung tâm phải lo cho thầy cô. Học viên nói “Trung tâm giao cho chúng em phải lo!”. Tôi cấm học viên và gọi điện yêu cầu trung tâm phải lo.
Đúng như dự đoán, khi tôi đến nơi, chúng nó “lo” bằng cách ném tôi vào một phòng ở mà mở cửa ra thì quần áo chồng chất. Hai giường nhưng có lẽ phải ở khoảng năm, mười người? Mà không rõ đây là thành phần nào?
Tôi hiểu, chúng nó ép tôi, nếu không ở đây thì ra khách sạn mà ở, học viên sẽ bao cho. Đến nước này thì Bụt cũng phải cáu. Tôi nói, các anh làm giáo dục mà vô giáo dục. Học viên đã nộp học phí để chi trả cho thầy cô mà các anh ăn hết, không chi ra đồng nào, lại bắt học viên phải chi ăn ở cho thầy cô là đê tiện và vô đạo.
Nhiều thầy cô không lên tiếng, biến học viên thành kẻ hầu người hạ cho mình cũng thuộc loại đê tiện và vô đạo.
Biết nói ra điều này làm mất nồi cơm của nhiều thầy cô, làm cho nhiều thầy cô hận, thậm chí còn bị “chúng nó” quy kết là chống phá. Nhưng không thể để tình trạng đê tiện, vô đạo này kéo dài mãi được. Tôi không hoan nghênh cách đào tạo, đúng hơn là làm ăn chộp giật kiểu này. Nhục lắm!
Không chỉ viết ra ở đây mà còn báo động trước. Rằng việc Trường Cao đẳng Gia Lai bắt học viên ngoài nộp học phí còn phải chi trả tiền ăn ở cho thầy cô là vi phạm hợp đồng, trục lợi 30 – 45% số tiền học phí lẽ ra phải đảm bảo đầu tư trang thiết bị học tập và chi trả ăn ở cho thầy cô.
Số tiền này chắc chắn cao gấp mấy chục lần 45 triệu mà Toà Hưng Nguyên kết án 5 năm tù bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề – Giáo dục TX Hưng Nguyên!
Cơ quan điều tra Tỉnh Gia Lai có dám làm cái đáng làm hơn ở Nghệ An không?
Tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo dẹp ngay các cơ sở đào tạo không đảm bảo yêu cầu. Hiện Trường Cao đẳng Gia Lai có nhiều điểm đào tạo như tôi mô tả!