Cô Mười Họ Lê cùng với An Duong Nguyen Phu
Sáng nay tôi đến trại giam Gia Trung thăm gặp chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh.
Khi gặp anh, tôi mới biết anh đã bị chuyển sang dãy nhà giam khác, cách biệt với dãy dành cho người có án chính trị. Tôi hỏi lý do tại sao họ tách anh ra? Anh kể rằng trước đây họ phát cơm ở cửa, nhưng thời gian gần đây họ để cơm tận ngoài đường cách xa phòng, mà đường thì gió cát bụi mù, sao ăn nổi.
Anh có nói nhưng họ vẫn làm vậy, đến khi anh mạnh mẽ phản đối, đổ cơm đi không ăn, thì lúc đó cán bộ trại giam dẫn anh lên gặp phó quản lý trại, họ nói họ sẽ tiếp thu ý kiến và thay đổi dần dần. Và từ hôm đó họ đưa anh sang ở dãy sau cùng với án kinh tế, hàng ngày những người ở dãy đó đi làm hết, duy nhất có 1 người ở cùng phòng không đi làm ở nhà với anh. Họ cố tình cách ly anh với những người bạn đã 2 tuần rồi.
Khi tôi nghe anh kể, tôi thật sự rất phẫn nộ. Vậy ra đây là cái “chế độ cao” mà ông Tô Lâm nói nhiều người muốn đi tù để được hưởng. Anh nói những người này họ làm dưới sự chỉ đạo độc quyền cộng sản, chúng nó có coi dân ra gì đâu, sống ở ngoài với trong này có khác nhau là mấy đâu em.
Tôi nói đúng rồi anh ạ, bây giờ dân TQ bệnh dịch tràn lan sang Việt Nam, mà khốn nạn là vì lợi nhuận chúng nó bỏ mặc người dân, khẩu trang thì tuồn xuất hết sang TQ để “hỗ trợ”, còn dân VN không có để mua dùng, mấy ngày qua người dân còn phải tranh giành nhau để mua từng hộp khẩu trang. Người bị cách ly thì tiếp tục tăng mà nhiều tỉnh đã báo chấm dứt. Em chả hiểu giới lãnh đạo họ nghĩ gì nữa.
Mấy anh chị ở nước ngoài thì thấy dân Việt nhiều nơi tội quá, họ lại mua khẩu trang chuyển về Việt Nam làm thiện nguyện cho dân nghèo anh ạ. Tôi đang nói chuyện với anh mới chỉ được nửa tiếng, thì quản giáo nói hết giờ làm việc nên phải đóng cửa. Trong phòng có mấy gia đình án khác cùng gặp, họ cũng bị đuổi hết ra, mặc dù mới có 11 giờ kém 15 phút họ đã kêu hết giờ làm việc. Anh dặn tôi trong lúc này ở ngoài mẹ con không cần phải đi thăm anh, có gì hàng tháng anh gọi về là được rồi, mẹ con cố giữ sức khỏe. Rồi anh Vịnh gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tới tất cả mọi người.
Sang phòng gửi đồ anh nói lần sau gặp anh sẽ gửi thư trực tiếp cho tôi, vì mấy lần trước họ đọc rồi họ không chuyển đi cho, những lần họ nói anh mua tem dán họ gửi giúp, nhưng họ vẫn giục đi và đổ lỗi tại bưu điện, họ dùng mọi cách hèn bẩn không riêng gì với gia đình tôi, mà họ dùng với tất cả các gia đình có án chính trị khác. Đúng là không hèn hạ không phải người của cs.
Một lần nữa tôi thay mặt chồng tôi, xin trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.!