Hieu Van Ngo
Tính viết một bài với các điểm chính để phản biện lại các luận điệu sai lầm; nhưng bài còn dạng sơ thảo thì đã vô tình phổ biến. Vậy thì cứ đăng ra đây để thu thêm ý kiến bổ túc.
Chúng ta nên biết, hiện người Việt thân cộng, hay bị CS giáo dục nhồi sọ, di dân đến Mỹ ngày càng nhiều thì người Việt tị nạn phải tế nhị để hòa thuận.
1) Có nên triệt để chống cái xấu?
Trước cái sai và xấu ta chống nhưng cũng nên chừa 1 chút để lùi vì lỡ có ngày ta phản tỉnh là mình đã sai.
Như các ông Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Trần Độ, Phạm Quế Dương… đã từng tin chắc nịch về lý tưởng CS và về sự anh minh của Hồ Chí Minh nhưng rồi kẻ sớm người muộn đã cay đắng phản tỉnh là đã từng bái giặc làm cha.
Vậy mới có câu “Bên này dãi Pyrenees là chân lý, bên kia là sai lầm”, và ta nên tự hỏi bên này là bên nào vậy? Ta ở Pháp hay Tây Ban Nha?
Chúng ta nên triệt để chống cái sai và xấu và ủng hộ cái chân thiện mỹ trên lý thuyết trừu tượng và lý tưởng; nhưng trong đời thực thì ta cần khiêm tốn và nhân nhượng 1 chút để chừa chỗ phản biện sửa sai về sau.
2) Giao thiệp với người khác quan điểm thì sao?
Xã hội vốn dĩ 9 người có 10 ý, và chính ta có khi tiền hậu bất nhất, thì nhớ lộn hiểu nhầm là điều không tránh khỏi. Vậy thì ta nên tâm niệm bao dung và “hạ thủ lưu tình”, bất hòa cũng phải tôn trọng nhau, tôn trọng đối phương là mình tự trọng. Hợp với nhau thì kết đoàn, không thích thì nghỉ chơi, thấy cần thì góp ý xây dựng.
Ngay cả với bọn CSVN, người tị nạn CS (kể cả thân nhân hay hậu duệ) cũng nên dùng lý lẽ góp ý xây dựng dù CS không thèm nghe; nhưng nếu ta cực đoan, sính chửi bới hận thù, dễ gây tác dụng ngược, CS đã không thèm nghe mà lại còn tìm cách đàn áp chống lại.
3) Tùy vị thế và môi trường giáo dục mà quan điểm khác biệt?
Nên lưu ý chỗ đứng của đối phương để biết ai là bạn, ai là người lạ, và ai không phải là bạn – nếu không gọi là thù.
Chẳng hạn như khi thấy một người Việt ở Mỹ mà viết “Bọn VNCH chống cộng ở Mỹ” thì ta biết họ hoặc không phải thuộc giới Tị Nạn CSVN mà là thuộc giới di dân, hoặc là như Trần Trường (mâu thuẫn ăn cháo đái bát, bái giặc làm cha).
Nếu đã là người Việt, ta xem họ là đồng bào, nhưng chưa chắc họ đã đồng điệu đồng cảnh với người thuộc tị nạn chính trị như mình.
Họ khinh miệt những thứ như HO, con dân VNCH, và kẻ ủng hộ nền tự do dân chủ (dù sơ khai) VNCH; hay họ khoe chồng Tây, con lai, nhà đẹp, tiền nhiều, và sang trọng; hoặc họ ngưỡng mộ những thứ gọi là thành quả của CSVN như ở VN nhà cao cửa rộng, nhiều người dư ăn dư để, dễ làm giàu, tự do ăn tiêu nhậu nhẹt, và ăn nói thoải mái … Khi thấy họ viết ra như vậy thì ta biết ngay họ thuộc loại có mắt không tròng, và còn tệ hơn chính bọn giặc cộng gian ác nữa. (Chồng Tây, con lai, nhà cao cửa rộng… ở Mỹ là bình thường, không có gì phải tự hào hay mặc cảm cả, nhưng hiện nay dường như đang trở thành modern mode của nhiều phụ nữ ở thành thị Việt Nam)
4) Hưởng phúc lợi xã hội ở Âu Mỹ có đáng xấu hổ?
Ở đời ai không muốn trẻ khỏe, học giỏi, lương cao, may mắn, và lợi tức nhiều cho dù phải đóng thuế cao còn hơn là thuộc thành phần khiếm khuyết, nghèo khó, thua thiệt, và thất bại. Các nước Âu Mỹ đã tổ chức và điều hành xã hội một cách văn minh và nhân bản với quốc sách lá lành đùm lá rách, lo cho đau yếu lão nhược khi còn trẻ khỏe, để đời sống chung được ấm no và an toàn hơn.
Cho nên, những người thuộc diện disability (có khuyết tật) hưởng trợ cấp disability, người già nghèo hưởng SSI (welfare), trẻ em nghèo hưởng AFDC (welfare), người lớn nghèo túng hưởng food stamp, homeless hưởng shelter assistance, học sinh nghèo hưởng free lunch (& breakfast), sinh viên nghèo hưởng financial aids, gia đình nghèo có con nhỏ hưởng child care tax credits, vv đều là bình thường ở Mỹ. Họ không phạm pháp hay làm gì để đáng bị chê trách, mặc cảm, và xấu hổ cả. Có khi nhờ các chương trình xã hội mà người ta mau trở thành hữu dụng hơn.
Suy nghĩ kỹ và đúng đắn, ta phải biết mục đích của các chương trình welfare là gì (school lunch, financial aids, housing assitance) và ý nghĩa chữ welfare là gì?
Người không phải ăn, hưởng, lãnh… những phúc lợi xã hội cũng phải tôn trọng và ủng hộ các chương trình này mới phải; hơn nữa, chúng ta cũng học khôn muốn cho nước Việt Nam cũng sớm có các quốc sách xã hội tương tự để dân mình hanh phúc hơn.
Và ai, bọn nào, đã cố tuyên truyền bôi bẩn để xem chuyện ăn disability và welfare là xấu? Có phải chúng là bọn cực hữu, bảo thủ cực doan, hay CS xuyên tạc về xã hội Âu Mỹ?
Dĩ nhiên, kẻ man khai, lạm dụng, hay ăn gian các chương trình có tính xã hội là gian và phạm pháp thì mới đáng bị phỉ nhổ và xấu hổ. Còn kẻ nào xem khinh những người thụ hưởng welfare hợp lệ là những kẻ thiếu hiểu biết, thành kiến, hẹp lượng và ganh tị.
Để kết luận, ta phải tự tin, bao dung, học hỏi… để sống tốt với nhau; cần đối thoại để hòa giải các mâu thuẫn (peaceful resolution of social conflicts); và biết vượt lên trên để sống yêu đời, xây dựng, hữu dụng, và hạnh phúc.
(Hình mùa hè ở Pulau Bidong năm 1980)
get generic clomiphene without a prescription can i order generic clomiphene pills where to buy clomiphene without prescription order clomiphene without a prescription can you buy cheap clomid online buy cheap clomiphene without dr prescription can you buy clomiphene online
This website absolutely has all of the information and facts I needed there this thesis and didn’t positive who to ask.
With thanks. Loads of expertise!
buy azithromycin generic – buy generic ofloxacin online cheap flagyl
buy rybelsus pills for sale – rybelsus 14 mg sale order cyproheptadine without prescription
purchase motilium – order domperidone 10mg generic cheap cyclobenzaprine