Rốt cục thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quyết định buộc họa sĩ Bui Quang Vien phải đóng 25 triệu tiền phạt và phải tiêu hủy 29 bức tranh đã được trưng bày trong cuộc triển lãm mà ông đã không xin phép chính quyền, để “khắc phục hậu quả” như được ghi trong văn bản xử phạt.
25 triệu đồng tuy cũng nhiều, nhưng là chuyện nhỏ. 29 bức tranh mới là chuyện đau. Đau đầu và đau lòng. Cho cả hai bên: chính quyền thì đau đầu, họa sĩ và những người yêu tranh thì hẳn nhiên, đau lòng.
Mỗi tác phẩm đều có một sinh mệnh từ khi được cho ra đời. Rồi, chúng bị bức tử. Tôi nhớ lại dường như có lần nhà văn Nguyễn Tuân đã tự nguyện treo (cổ) sách của ông lên, lấy roi quất, và tuyên bố khai tử chúng, để tỏ lòng sám hối, giác ngộ, và trung hiếu với Đảng. Nghe mà thương! Nhưng trường hợp ông Bùi thì khác. Ông không tự nguyện, tự giác làm việc ấy.
Tôi không khỏi băn khoăn rằng 29 bức tranh này đã gây nên hậu quả gì để phải khắc phục? Tiêu hủy chúng đi thì có khắc phục được không?

Từ đây, tiếng Việt có thêm một khái niệm mới: khắc phục hậu quả ==> tiêu hủy tác phẩm (?). Ở đây, tranh không còn là tác phẩm hội họa như nó từng là, mà trở thành tang vật, hay hung khí, gây hậu quả. Mà hậu quả gì thì không ai biết. À, tôi nghe phong thanh người ta cho rằng loạt tranh trừu tượng này nguy hiểm khủng khiếp, chúng đã gây nguy hại cho thị giác của cộng đồng.
Có lẽ đây là trường hợp tiêu hủy tranh để “khắc phục hậu quả” đầu tiên trong lịch sử văn hóa của Việt Nam, và không chừng cũng là trường hợp đầu tiên của thế giới. Tôi thấy có vài khúc mắc cần phải làm rõ, như như thế nào là tiêu hủy. Trong văn bản xử phạt không nói rõ hành vi tiêu hủy phải được thực hiện như thế nào. Liệu treo cổ tranh lên rồi tuyên bố khai tử chúng, như Nguyễn Tuân từng làm, thì có được chấp nhận không?
Theo tự điển, “tiêu hủy: phá cho mất đi, làm cho hủy hoại đến mất hẳn đi.” Làm cho mất hẳn đi, một cách cụ thể, thì có lẽ chỉ phải thiêu đốt, mà thiêu đốt xong thì vẫn còn tàn tro, vậy phải tiêu hủy luôn cả cái tàn tro thì may ra mới đạt được tiêu chí mất hẳn. Tôi không khỏi liên tưởng đến chuyện thời phong kiến, để trả thù, sau khi chặt đầu, thiêu xác, thì người ta nhồi tàn tro của tử thi kẻ thù vào đạn đại bác, rồi bắn đi cho mất tích. Tàn tro hẳn là mất biệt, nhưng sự kiện đó thì vẫn còn; còn trong tâm trí và sử tích của người đời sau.
Trở lại chuyện 29 bức tranh mang án tử, tôi không biết rồi đây ông Bùi sẽ thực hiện việc “khắc phục hậu quả” cho 29 đứa con của ông như thế nào. Nhưng nếu không bị nhồi vào đại bác mà bắn đi, thì thế nào đi nữa, ngay cả khi không có tang lễ, chúng cũng cần một nấm mồ. Mồ tập thể. Như lịch sử của nước mình từng có.
Khóc đi, tranh.

Thanks on putting this up. It’s okay done.