Bài viết của Châu Đoàn
Một bé gái 8 tuổi bị đánh đập nhiều ngày, khi chết cơ thể thâm tím, phù phổi, gãy nhiều xương sườn. Khỏi nói gì thêm về cặp mèo mả gà đồng, chúng sinh ra là dành cho nhau. Ác thú gặp quái vật. Con vợ bảo: “Vân An nó tắt thở rồi, đưa nó đi bệnh viện!” thì thằng chồng bảo: “Đi bệnh viện để vào tù à?”
Một đứa bé được tiếng ngoan ngoãn theo như nhận xét của hàng xóm, vậy nó làm gì đến mức cặp ác thú quái vật này phải hành hạ nó đến chết. Đã không nuôi được nó, sao không để mẹ nó nuôi khi li dị mà để con ác nhân đánh đập con mình khủng khiếp như vậy?
Không phải trong rừng sâu núi thẳm, chúng sống ngay một chung cư cao cấp, giữa một chốn đông đúc mà hàng xóm có thể nghe thấy tiếng la hét của một đứa trẻ hàng ngày.
Tất nhiên, khi một xã hội đa phần là hèn nhát, vô cảm trước nỗi đau của người khác thì tiếng la hét của một đứa trẻ không tác động đến họ, đấy là việc của “người ta”, có ảnh hưởng gì tới cái nồi cơm nhà mình đâu!
Đây là kết quả của một nền giáo dục câm miệng trước cái ác, cái xấu.
Tất nhiên, khi các loại hội đoàn như Hội Phụ Nữ, Hội Bảo Vệ Bà Mẹ Trẻ Em, tổ dân phố, Mặt Trận Tổ Quốc đa phần chỉ là ăn hại thì đứa trẻ sẽ phải chết vào tay cặp vợ chồng ác thú.
Thằng chồng học bên Úc về, thành đạt, giàu có, mặt mũi sáng sủa, bố nó là phó giám đốc một bệnh viện lớn. Thằng này học nhiều nhưng không được dạy những bài học cơ bản để làm người. Nó theo con ác nhân chỉ vì cặp mông, cặp vú mẩy, khuôn mặt gợi cảm, nụ cười làm dáng giấu đi một tâm hồn quái vật.
Với người đàn ông chân chính thì không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến con mình. Hắn sẽ lập tức biến thành hổ dữ, sẵn sàng xé xác kẻ xâm hại. Ít ra đấy là tính cách của tôi. Con là máu thịt, con là linh hồn của ta, ta sẵn sàng nhảy vào lửa, hy sinh tính mạng của mình để cứu con.
Vậy mà chỉ vì cái mông, cái ngực của một con ác quỷ mà mặc kệ để nó hành hạ con mình. Thằng này sẽ mãi là một loại súc vật hai chân, bị cả xã hội nguyền rủa và ghê tởm.
Hãy nên biết sợ những khuôn mặt sáng sủa, đẹp đẽ, những hình ảnh thành đạt trong xã hội này, hãy đề phòng. Chúng có thể là những ác thú hai chân.
Tôi đã phỏng vấn về vụ việc này nhưng sáng nay lướt FB mà lòng thật buồn, nghĩ thương cháu bé gái quá, viết mà nước mắt cứ rơi. Bạn có thể bảo tôi nhiều xúc cảm nhưng chỉ cần bạn nghĩ đứa bé ấy là con mình, lập tức bạn sẽ có cảm xúc giống tôi.