BÙI CHÍ VINH
Cái sự mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc và mất nhiều thứ khác đã được tôi đề cập cách đây 11 năm trong bài thơ MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY chứ không phải chờ đến khi Lê Khả Phiêu chết mới… xì khói. Nhân cái sự này, trích từ hồi ký GIAI THOẠI CỦA THI SĨ bài cố nhà báo Bùi Tín viết về bài thơ đó…
Năm 2009 Trần Hữu Dũng người bạn giang hồ làm báo Văn Nghệ TP gọi điện cho tôi thông báo khẩn cấp về chuyện “Bùi Tín viết bài ca tụng Bùi Chí Vinh trên bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ”. Tôi chưng hửng bởi vì không hề quen biết Bùi Tín và càng chưa đọc bài viết đó do tôi không hề biết vi tính, không biết đánh máy chữ, mù mịt Internet. Tuy nhiên tôi biết rất rõ một điều: Bùi Tín mà phát biểu hoặc khen tặng người nào là người đó sắp gặp hiểm họa. Vì một lý do rất giản dị, Bùi Tín là một chính khách nổi tiếng của Cộng Sản đã bỏ nước ra đi, gia nhập quốc tịch Pháp và là một nhà hùng biện lừng danh quốc tế mà một số quan chức lãnh đạo nội địa “yếu bóng vía” luôn coi như … thế lực thù địch.
Gạt qua một bên những chiếc “mũ chụp chính trị” xa lạ với đời sống nghệ thuật và nhân sinh đó, tôi không quan tâm đến sự nghiệp của Bùi Tín bởi ông là người cầm bút trong thế giới tự do “dám chơi thì dám chịu” mà thực sự quan tâm đến cách ông nhìn nhận về tôi. Chỉ cần qua một bài thơ chống ngoại xâm phương Bắc đăng trên mạng mang tên MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY là ông đã triển khai ra thành một nắm đấm mạnh ngang một quân đoàn tác chiến.
Và hậu quả bài viết của Bùi Tín đến với tôi hầu như ngay lập tức. Cuối năm 2009 tôi được Công An Tư Tưởng Văn Hóa mời lên làm bản tường trình. Bản tường trình về mối quan hệ họ hàng (có hay không) trong dòng họ Bùi với Bùi Tín. Bản tường trình về chuyện không nên “đụng” đến tình hữu nghị “núi liền núi sông liền sông” với kẻ thù truyền kiếp Trung quốc vì đã có… nhà nước lo. Bản tường trình về việc đài BBC, đài RFA tại sao nhiều lần mời tôi phỏng vấn. Ê, chuyện có “họ hàng” với Bùi Tín là chuyện không tưởng. Mở từ điển Bách Khoa Wekipedia thì thấy ghi như sau: “Bùi Tín sinh năm 1927 bút danh Thành Tín, nhân vật bất đồng chính kiến người Việt, từng là Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, đại tá quân đội Nhân Dân Việt Nam. Ông là con của Bùi Bằng Đoàn, Thượng Thư Bộ Hình của triều đình Huế, nguyên là Chủ tịch Quốc Hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bùi Tín đã có mặt ở Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 với tư cách phóng viên chiến trường. Sau chiến tranh ông giải ngũ tiếp tục viết báo, làm đến Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân kiêm Tổng Biên Tập tuần báo Nhân Dân Chủ Nhật”.
Vài dòng đơn sơ như thế để thấy Bùi Tín là dòng dõi trâm anh thế phiệt (mà bây giờ gọi là “quý tộc đỏ” ). Thậm chí cha của ông là Bùi Bằng Đoàn được nhà nước lấy làm tên đường cho một đại lộ lớn ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn. Xin trở lại với bài thơ MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY. Gõ từ khóa trên vào Google giai đoạn 2009, 2010 các bạn sẽ thấy hàng trăm triệu thông tin về bài thơ đó. Điều đó cũng xứng đáng với tâm huyết của tác giả dám đề cập đến những vấn đề cốt tử trong bài thơ. Và xứng đáng với sự tín nhiệm của đông đảo người Việt đọc nó trên khắp thế giới. Xin giới thiệu nguyên văn bài viết của Bùi Tín trên đài VOA mang “đại họa” cho cá nhân tôi…
BÙI CHÍ VINH, TỪ YÊU EM ĐẾN YÊU NƯỚC
(Bùi Tín viết riêng cho VOA) ngày 03-08-2009
Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhà thơ nổi tiếng ở trong nước. Những đêm thơ Bùi Chí Vinh làm náo nức Sài Gòn, Huế, Hà Nội.
Anh sinh năm 1954, nay 55 tuổi, tài năng đang chin. Sức sáng tạo ở anh vốn dồi dào, 4 tập thơ dày: “Thơ Tình”, “Thơ Đời”, “Thơ Đạo”, “Thơ Quậy” đều được đón nhận sớm sủa. Anh còn viết tiểu thuyết cho thiếu nhi, làm kịch thơ…
Bùi Chí Vinh có giọng thơ độc đáo. Dồi dào cảm xúc, nhiều hình ảnh lạ, bất ngờ mà chân thật, rất trẻ, pha triết lý, luôn có nét tưng tửng, dí dỏm, bông lơn, vui và lạ. Tình yêu thương, nhớ nhung trai gái, anh và em… là đề tài thường xuyên của anh, tiếp nối và hiện đại hóa dòng thơ tình đặc sắc của Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính…
Dưới đây là một đoạn thơ tình trong bài thơ “Anh nhớ em” :
Cô gái ơi, anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
Con dế thì gáy một hơi
Riêng anh gáy hết một thời con trai
Tiếng gáy bò lên lỗ tai
Làm em nhột suốt một ngày một đêm
*
Cô gái ơi, anh nhớ em
Như má lúm nhớ đồng tiền, đúng chưa ?
Như cà chớn nhớ cà chua
Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
Cái nhớ nhảy qua hàng rào
Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
Xô ra thì thấy không đành
Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
*
Nhớ em không biết để đâu
Nếu để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
Chi bằng giả bộ làm thinh
Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi!
Thế rồi vào năm 2009, Bùi Chí Vinh bỗng quan tâm đến thời sự nóng hổi, được bàn tán rì rầm trong xã hội: Hiểm họa bô xít ở Tây Nguyên và Biển, đảo ta bị xâm lấn, ngư dân ta bị Tàu bành trướng sát hại, trong sự vô cảm và đồng lõa của nhóm đương quyền. Nhà thơ liền tạm gác lại yêu đương, gác lại con dế, má lúm đồng tiền, gác lại nỗi nhớ da diết người yêu để nói lên niềm phẫn nộ của kẻ sĩ, của người trai Việt khi nước nhà nguy biến, khi biên thùy nghiêng ngửa.
Bài thơ MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY (tháng 4-2009) có những đoạn:
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng
Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền
Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu
Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
Chào một ngày soi rõ mặt anh em !
Bài thơ của nhà thơ vốn mê mải yêu đương bỗng tóe lên ánh sáng của thanh kiếm cứu nước khi tổ quốc lâm nguy “thần, người đều căm giận”.
“Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền !”
Mong 15 vị trong Bộ Chính Trị, 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành trung ương đảng cộng sản hãy đọc kỹ bài thơ, ngẫm nghĩ nghiêm chỉnh, rồi sờ lên gáy mình.
Nhà thơ, hơn 2000 trí thức ký kiến nghị về bô xít, 200 nhà nghiên cứu dự Tọa đàm về biển Đông và hải đảo cùng toàn xã hội bàn tán về chuyện gì, về những ai? Các ngài cậy thế bịt mồm 700 tờ báo, nhưng bịt mồm được triệu triệu con người được không? Có tài thánh !
Chuyện quan trọng, cực kỳ hệ trọng đấy, chuyện bán nước, chuyện phản bội tổ quốc đấy, chuyên bên Tây theo luật là Haute Trahison (Phản Quốc Cao) phải do Tòa án tối cao đặc biệt xét xử. Còn ở Việt Nam ta, xin nhớ mỗi khi tổ quốc lâm nguy, lòng yêu nước truyền thống nghìn đời sẽ bật dậy xung thiên. Đây không phải là chuyện vu cáo, chụp mũ đâu. Chuyện nghiêm chỉnh đó.
Hãy biết sợ lẽ phải, sợ công lý, sợ lòng yêu nước truyền thống của dân tộc Việt. Lúc ấy không thể núp sau bình phong “tập thể” để trốn tránh trách nhiệm cá nhân đâu. Hồ sơ, tài liệu, nhân chứng, vật chứng còn đây ra đấy. Những tội phạm chính đã được vạch mặt, chỉ tên.
Xin được biểu dương nhà thơ tình yêu Bùi Chí Vinh, trở thành nhà thơ yêu nước, Nhà Thơ Công Dân, sinh ra và lớn lên trên đất Sài Gòn mãi mãi dồi dào sức sống, mãnh đất xa nặng tình năng nghĩa với quê gốc “nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Mong bài thơ trên được phổ biến sâu rộng, do có sức công phá dinh lũy của cường quyền u minh ngang bằng hàng chục quân đoàn dã chiến tất thắng trên mặt trận chính trị, truyền thông và văn hóa, không cần đến súng ống và thuốc nổ.
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/posts/2195861987226338