Friday, December 13, 2024
HomeBLOGCó phải do mình bị bệnh nghề nghiệp không?

Có phải do mình bị bệnh nghề nghiệp không?

Bài viết của bác sĩ Nhàn Lê.
———————–

Tôi dám mổ ngày cả chục ca nhưng tôi không dám cạo gió, bởi vì khi mổ người ta không đau và mình mổ là mình đang cứu người ta, nhưng khi cạo gió cảm giác là mình đang làm đau người ta nên tôi không dám làm và chưa bao giờ dám cạo một nhát.

Xem clip cụ Kình bị đập gẫy cả xương đùi, lòng tôi đau như xát muối, nghe vợ ông Kình mô tả bị tát liên tục hai bên mặt, tôi quặn thắt tim gan. Nếu cha mẹ tôi bị như vậy thì phản ứng của tôi sẽ ra sao? Có liều một lần rồi chết thì thôi không? Cảm giác của bạn thế nào hỡi những con người có lương tri?

Năm 2017 sau khi bị đạp cho gãy cái xương đùi thì họ khênh ông lên xe như một con vật, mặc cụ đau đớn thấu trời xanh, may mà cụ bị shock vì đau nhưng vẫn sống.

Lần này thì… cụ cũng vẫn bị đau trước khi nhắm mắt lìa đời, đầu gối bên trái bị mất vùng xương phía trước, chỉ còn dính lại lớp da phía khoeo. ;(( (nghe mô tả vậy).

Trong tất cả các tội xúc phạm thân thể người khác tôi phẫn nộ hơn cả là khi họ đánh người già và trẻ em.

Thằng súc vật nào đánh người tôi đều căm hận.

Thân thể người ta là quyền bất khả xâm phạm, gia cang người ta cũng là quyền bất khả xâm phạm, vậy mà…

Trời cao có thấu? Chúng ta có đang sống trong một xã hội văn minh của loài người không?

Mình là người ngoài và chưa gặp họ bao giờ mà còn đau thế này thì người thân họ làm gì để vượt qua những mất mát đau thương đến tận cùng ấy? Phải mất bao nhiêu năm thì nỗi đau ấy mới nguôi hay là theo họ cho đến khi nhắm mắt lìa đời?

Con người là loài động vật dã man nhất, quả không sai tí nào. Họ hành xử hơn cả ác thú.

Mô phật.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular